Chương 54."Đương nhiên là vì có một cậu bé nào đó không chịu ngủ ngoan rồi."

Edit: bgnie_oo

Kỳ thực là cả hai người đều chẳng làm gì cả.

Trên chiếc giường rộng, Thẩm Kiều và Lục Đình mỗi người chiếm một đầu, giữa hai người còn đủ chỗ để chen thêm một người nữa.

Thẩm Kiều vùi đầu vào chiếc gối màu sẫm, đầu tóc có hơi rối bời. Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Đình đứng dậy, tắt đèn bên cạnh.

"Lục tiên sinh, không cần em đọc thơ tập nữa sao?"

Rầm—-

Một tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng chìm vào bóng tối. Ngay sau đó, là giọng nói trầm thấp của Lục Đình.

"Không cần."

"Dạ..." Thẩm Kiều kéo chăn, lầm bầm, rồi cậu cảm thấy có gì đó đặt lên ngực mình trong bóng tối, thế là cậu kéo chăn lên.

"Hôm nay tạm thời không cần, nếu em muốn nói, ngày mai đọc tiếp."

Chủ đề lẽ ra phải dừng lại ở đó, nhưng Thẩm Kiều đã ngủ hơi nhiều vào buổi chiều, lại vừa ăn xong nên hơi khó tiêu, cậu không thể nào ngủ được.

Có lẽ vì hôm nay người đàn ông này quá chiều chuộng cậu, nên cậu giống như một đứa trẻ con, muốn một kết quả khác.

"Lục tiên sinh, anh thật sự không thích em một chút nào sao?"

Trong bóng tối bao trùm căn phòng, một khoảng lặng dài đến mức Thẩm Kiều nghĩ rằng anh đã ngủ rồi, nhưng rồi cậu lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Lục Đình.

"Không có, nhanh ngủ đi."

Không có là gì? Là không thích cậu, hay là không ghét cậu?

Thẩm Kiều há miệng định hỏi, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói hơi bất lực của người đàn ông.

"Ngủ không được à?"

"Vẫn... vẫn được."

Ngay sau đó, Thẩm Kiều cảm thấy chiếc chăn bên cạnh bị kéo lên, không khí lạnh bên ngoài tràn vào, nhưng rồi lại nhanh chóng bị che chắn.

Lục Đình bật đèn, đi dép lê ra ngoài, chưa đầy một phút sau, anh đã quay lại, trên tay cầm cuốn thơ tập mà Thẩm Kiều đọc trước đó.

Mắt Thẩm Kiều sáng lên, "Anh muốn cho em đọc cái này sao?"

"Không phải." Lục Đình quay người lên giường, ngồi xuống, đặt cuốn thơ lên đầu gối, "Tôi sẽ đọc cho em nghe."

"Vì sao?" Thẩm Kiều hơi khó hiểu.

Trong không khí vang lên một tiếng cười khẽ, "Đương nhiên là vì có một cậu bé nào đó không chịu ngủ ngoan rồi."

Thẩm Kiều lúc này mới hiểu ra, hóa ra cậu bị đối xử như một đứa trẻ cần dỗ dành để ngủ.

Người đàn ông tùy ý mở một trang, giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh lặng, "Được rồi, nhắm mắt lại."

Thẩm Kiều nghe lời nhắm mắt lại.

Cậu ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Lục Đình, cả người như bị bao bọc trong chăn, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh, phảng phất dường như thời thời khắc khắc đều đang nói với cậu rằng...

Cậu không đơn độc.

.......

"... Đi xa như vậy, chúng ta hãy tìm một chiếc đèn.
Ngươi nói, nó ở phía sau bức màn, bị bao quanh bởi những bức tường trắng tinh..."

【Sea🪼: đoạn này k biết edit cái thơ này sao nên để nguyên nghen.】

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng bên tai, mang theo sự kiên nhẫn và tinh tế mà chưa từng dành cho ai khác, nhẹ nhàng ru cậu vào giấc mộng.

Tay lật từng trang sách, Lục Đình nghiêng đầu nhìn người thanh niên bên cạnh đã ngủ say.

Anh buông cuốn sách, khẽ nghiêng người, lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ chạm vào trán cậu, như một nụ hôn nhẹ nhàng vụt qua.

"Ngủ ngon..."

Căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Nhưng anh không biết rằng, người mà anh nghĩ đang ngủ say đã lặng lẽ mở mắt trong bóng đêm.

Thẩm Kiều cảm thấy mình như một viên kẹo bọc đường, bên ngoài ngọt ngào vô hại, nhưng bên trong lại chứa đầy đắng cay.

Cậu chống tay lên giường, không động đậy, quay mặt vào tường, lưng hơi co lại, cố gắng dùng tư thế này để giảm bớt cơn đau rát trong dạ dày.

Cậu muốn nôn.

Nhưng sợ làm Lục Đình tỉnh giấc, cậu cố gắng nhịn.

Nhưng càng nhịn, cơn đau lại càng dữ dội hơn, lan khắp cơ thể, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Thẩm Kiều đem ngón tay để ở bên môi, cắn chặt, hàm răng khảm bài thật sâu, nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống.

Thậm chí cả khi khóc, cậu cũng cố gắng kìm nén tiếng nấc.

Không lâu sau, cậu cảm nhận được vị máu tanh trong miệng. Cơm đau từ bụng, từ tay cậu truyền đến, cậu không những không nhả tay ra khỏi miệng, ngược lại càng cắn chặt hơn.

Dường như chỉ có cơn đau nhói này mới có thể xua tan những âm thanh ám ảnh trong đầu cậu.

"Thẩm Kiều, tôi thấy anh có bao nhiêu thanh cao, hóa ra cũng chỉ có vậy."

"Sớm biết như vậy, lúc trước ở ngõ nhỏ tôi liền không cứu anh! Anh không phải thích quyến rũ người khác sao? Anh không phải thích leo lên giường người khác sao? Lúc đó tôi đáng ra nên làm theo ý anh..."

"Anh thật sự chỉ là một kẻ đáng thương, một quái vật  nam không ra nam nữ không ra nữ. Ngoài tôi ra, ai thèm để ý đến anh? Đúng rồi, nếu biết anh là loại người như vậy, tôi thà đi cứu một con chó hoang còn hơn là cứu anh..."

Tất cả lời nói cuối cùng hỗn hợp thành một Tạ Lộ Diễn với gương mặt dữ tợn, cậu ta xé xuống hết thảy ngụy trang, đem tất cả những lời lẽ ác độc, cay nghiệt nhất dành cho cậu.

"Anh là một con tiện nhân, một kỹ nữ, một kẻ biến thái..."

"Thẩm Kiều, anh không chết tử tế được!"

"Thẩm Kiều, anh chết đi cho rồi!"

"Nhìn xem, ngay cả gia đình anh cũng không cần anh, cha mẹ anh cũng không cần anh, anh còn sống để làm gì?"

Cậu còn sống để làm gì?

Vị máu tanh tràn ngập khoang miệng, Thẩm Kiều trợn tròn mắt trong bóng tối.

Đúng vậy, cậu còn sống để làm gì đâu?

—————

Lục Đình có đồng hồ sinh học rất đều đặn, đúng 6 giờ rưỡi liền tỉnh giấc.

Mở mắt ra, điều đầu tiên anh làm là nhìn sang bên cạnh. Người thanh niên cuộn tròn trên giường ngủ say sưa, ánh nắng ban mai chiếu nhẹ lên khuôn mặt cậu, trông thật yên bình như một thiên thần.

Anh vừa mới về nước, công việc ở công ty vẫn rất bận rộn. Hôm qua chạy về biệt thự, anh mang theo cả đống tài liệu, văn kiện chưa xử lý. Sáng sớm nay, anh phải đến công ty.

Trước khi đi, anh đã dặn dò người giúp việc ở biệt thự để họ chú ý đến tình hình của Thẩm Kiều, nếu có gì bất thường thì báo ngay cho anh.

Thẩm Kiều ngủ đến tận 11 giờ mới dậy, bữa sáng trực tiếp chuyển thành bữa trưa.

Từ phòng bếp, dì giúp việc nhìn thấy cậu xuống lầu, cậu cũng nhìn lại.

Vào thu, thời tiết chuyển lạnh, người thanh niên mặc bộ áo lông màu vàng nhạt, tóc dài buộc gọn thành một búi, khí sắc hồng hào, không còn tái nhợt và suy nhược như trước.

Dì giúp việc nhìn cậu mà thầm kinh ngạc.

Không hổ danh là tổng giám đốc Lục, chỉ qua một đêm đã chăm sóc người khác chu đáo đến vậy.

Nhìn cái dáng vẻ này, không chỉ là khỏe mạnh hơn mà còn khỏe mạnh quá mức.

Hôm nay, dì giúp việc hầm xương sườn và cháo hải sản, sợ cậu không thích, còn xào thêm vài món khai vị nhỏ.

Người thanh niên ngoan ngoãn ăn hết sạch, thậm chí còn tự động xin thêm một bát cháo.

Nhìn thấy vậy, dì giúp việc rất vui mừng, "Tiểu thiếu gia, con gầy quá rồi, phải ăn nhiều vào mới tốt, lớn lên trắng trẻo mập mạp, mới có sức lực tốt, thân thể mới khoẻ mạnh được. Con đừng có học mấy cô gái trẻ, lúc nào cũng giảm cân, làm hại sức khỏe."

"Con biết mà." Thẩm Kiều cười híp mắt, "Sau này con sẽ ăn uống đầy đủ."

Nghe cậu nói vậy, dì giúp việc mới yên tâm.

Cả đêm mưa rả rích, rốt cuộc giữa trưa nay mới ngừng lại, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi.

Dì giúp việc đề nghị: "Dì mang con ra vườn đi dạo nhé? Trời đẹp lắm, dì thấy ngoài vườn hoa đang nở đấy."

Thẩm Kiều xoa xoa dạ dày, gật đầu đồng ý rồi đề nghị "Vâng ạ. Nhưng con lên phòng lấy đồ trước đã."

Khoảng mười lăm phút sau, Thẩm Kiều xuống lầu.

Khuôn mặt cậu hồng hào hơn, đôi môi đỏ mọng như được tô son.

Dì giúp việc đẩy cậu ra khỏi biệt thự, hướng về phía vườn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top