Chương 49. Không khoẻ

Edit: bgnie_oo

"Thẩm Kiều..." Tạ Lộ Diễn đối diện với cậu, đôi mắt đỏ hoe, "Cứ coi như vì tình cảm trước kia của chúng ta, buông tha cho tôi có được không?"

Thẩm Kiều nhắm mắt lại, "Tôi bị  Thẩm gia đuổi ra khỏi nhà rồi."

"Anh đang đùa gì vậy? Anh bị Thẩm gia đuổi ra, còn có thể đến nơi phồn hoa này, thậm chí mua những đồ vật đắt giá như thế này? Hay là nói..."

Ánh mắt anh ta lộ vẻ nghi ngờ, "Anh đang ở bên một kẻ giàu có?"

Cơ thể chàng trai đột ngột cứng đờ.

Tạ Lộ Diễn lập tức buông tay đang giữ lấy tay áo Thẩm Kiều, như thể chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, "Tao thật sự không nghĩ mày  lại thấp kém như vậy, mày có bao nhiêu thanh cao cơ chứ, hóa ra cũng chỉ là như thế."

Anh ta cũng nhận ra, quần áo của chàng trai này trông có vẻ bình thường, nhưng khí chất và ngoại hình của cậu căn bản không giống nhau.

"Mày thật ghê tởm Thẩm Kiều, vì tiền mà cái gì cũng làm được. Mệt cho tao lúc trước còn cho rằng mày là người bạn tốt nhất, sớm biết rằng như vậy, ngày đó ở ngõ nhỏ tao cũng sẽ không cứu mày."

Thẩm Kiều nhặt cái túi quà dưới chân lên, "Nói xong rồi chứ? Nói xong tôi phải đi."

Thấy cậu một bộ dạng thờ ơ, Tạ Lộ Diễn bộc lộ một tia vỡ vụn trong biểu cảm, "Mày có ý gì ?"

Thẩm Kiều bình tĩnh đáp, "Nghĩa đen trên mặt chữ. Nếu cậu có vấn đề gì với số tiền bồi thường, thì cứ kiện ra tòa đi."

Tạ Lộ Diễn không thể tin được nhìn cậu, như thể không nghĩ rằng những lời này lại từ miệng cậu nói ra.

"Thẩm Kiều, mày thật sự muốn ép tao và mẹ tao đi tìm chết sao?"

Thẩm Kiều vỗ vỗ lên cái túi quà, "Tôi nhớ là còn thời hạn 10 năm cho khoản nợ 50 vạn này, nếu cậu cảm thấy mình không trả được trong 10 năm thì cứ đi tìm chết đi."

Cậu cong môi, lộ ra một nụ cười khẩy, "Tôi không cần cậu trả khoản nợ 50 vạn này nữa, vậy cậu có thể trả lại chân cho tao được không?"

Sắc mặt của Tạ Lộ Diễn lập tức trở nên tái nhợt.

———

Tài xế nhận được cuộc gọi của Thẩm Kiều, tín hiệu ở bãi đậu xe không tốt, giọng nói của cậu đứt quãng, "Tôi... không cẩn thận... lạc đường... ở..."

Khi tài xế tìm được cậu đã là hai mươi phút sau.

Thanh niên ngồi trên xe lăn, ngoan ngoãn đợi ông, khi thấy ông thì nở một nụ cười ngượng ngùng, "Xin lỗi, tôi không ngờ phía dưới lại phức tạp như vậy."

Tài xế đáp, "Lần sau cậu có thể đi thẳng từ tầng một ra ngoài, tôi sẽ đón cậu ở cửa trung tâm thương mại."

"Không có lần sau." Thẩm Kiều nói.

Tài xế không nghe rõ, nghi hoặc nhìn cậu một cái, nhưng thấy cậu không nói gì nữa nên nghĩ mình nghe nhầm.

Ông ta đưa Thẩm Kiều vào xe, hỏi cậu, "Cậu đã chọn được quà cho Lục tiên sinh chưa?"

Thẩm Kiều lục lọi trong túi quần áo, nơi có một hộp nhỏ bằng bàn tay, các cạnh sắc nhọn cọ vào lòng bàn tay khiến cậu hơi đau.

"Chưa tìm được cái nào phù hợp. À mà, có thể phiền ông đừng nói với anh ấy về việc tôi đến trung tâm thương mại hôm nay được không?"

Tài xế gật đầu, "Tôi hiểu."

Dù là người quê mùa, ông ta cũng biết rằng bất ngờ sẽ mất đi ý nghĩa nếu bị tiết lộ trước, nếu biết trước rồi thì cũng không còn gọi là bất ngờ nữa.

Thẩm Kiều trở về biệt thự, và cũng dặn Andy đừng nói với Lục Đình về việc cậu ra ngoài hôm nay.

Cậu đã dành nhiều ngày trầm mê với sợi len để kiếm tiền, đến bữa trưa, hầu như đều là dì giúp việc làm cơm xong rồi lên tận phòng gọi thì cậu mới xuống dưới ăn.

Hôm nay, dì giúp việc đã sớm chuẩn bị xong cơm trưa, định lên lầu  kêu Thẩm Kiều, nhưng vừa ra khỏi phòng bếp, đã thấy thanh niên đã xuống dưới.

Dì giúp việc có chút bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, "Tiểu thiếu gia hôm nay dậy sớm thế?"

Thẩm Kiều nhẹ nhàng đáp, "Ừm, không có việc gì nên xuống dưới trước."

"Tốt quá." Người giúp việc nói, "Hôm nay hầm canh cá, nghe dự báo thời tiết nói, vài ngày tới trời sẽ mưa và lạnh, tiểu thiếu gia nhớ mặc thêm quần áo đấy."

"Vâng, con biết rồi."

Dù dì giúp việc nói gì, Thẩm Kiều c đều sẽ ngoan ngoãn đồng ý, chỉ có gương mặt của cậu nhợt nhạt đến mức khiến người ta lo lắng.

Dì giúp việc quay đầu lại, nhìn cậu một cái, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng cậu vẫn bình thường, thấy cô quay đầu lại thì mỉm cười.

Dì giúp việc mang canh cá đi, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu thì lo lắng, "Sao mặt con lại trắng thế này? Có phải bị cảm không?"

Thẩm Kiều quay đi, ho khan vài tiếng, "Có lẽ là đêm qua ngủ không đóng cửa sổ kỹ, có chút lạnh."

"Ôi chao! Thằng bé này, sao lại không cẩn thận thế. Đợi lát nữa nhớ phải uống thuốc đấy."

"Vâng." Thẩm Kiều đáp ứng.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, múc một muỗng canh cá nhỏ.

Dì giúp việc mang đồ ăn thừa ra ngoài, cả phòng ăn chỉ còn lại một mình cậu.

Thanh niên rũ mắt xuống, ngón tay thon dài cầm muỗng sứ trắng, chậm rãi khuấy canh cá màu trắng ngà, những mảnh hành thái nổi lềnh bềnh, còn có một ít thịt cá.

Cậu cúi đầu, vẻ mặt bình thường uống một muỗng nhỏ, nhưng khi cầm đũa lên định gắp thức ăn, cả người bỗng nhiên khựng lại tại chỗ, sau đó khom lưng cúi xuống thùng rác, đem tất cả những gì vừa mới ăn xong nôn ra.

Cậu cong eo, tay vịn vào bàn, tư thế như hận không thể đem hết nội tạng nôn hết tất cả ra ngoài.

Dì giúp việc quay lại thấy cậu như vậy thì hoảng hốt, vội vàng chạy tới vỗ lưng cho cậu, "Sao thế này? Sao lại nôn ra thế?"

Thẩm Kiều lấy giấy lau miệng, ngồi dậy, dựa vào lưng ghế thở hổn hển, trên mặt ửng hồng bất thường.

"Có lẽ là uống canh cá nhiều quá."

Dì giúp việc nhìn vào bát canh cá còn lại một chút, mới uống có một chút mà đã nói uống nhiều?

Cô đưa cốc nước cho Thẩm Kiều, "Có phải đâu đó không khỏe không? Muốn gọi bác sĩ đến xem không?"

"Không sao đâu, có lẽ là trúng gió thôi, ăn uống không ngon lắm."

Thẩm Kiều súc miệng rồi buông cốc.

"Phiền dì rồi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút."

"Ừm..." Dì giúp việc nhìn đống thức ăn trên bàn, "Con còn chưa ăn gì cả đấy."

"Xin lỗi."

Thanh niên môi tái nhợt.

"Tôi thực sự không muốn ăn, buổi tối lại ăn được không?"

————

Sea🪼: Sốp mới tự chế ảnh bìa truyện, thấy được hem 🙂‍↕️🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top