Chương 48. "Thẩm Kiều, anh còn có trái tim hay không?"

Edit: bgnie_oo

Thời điểm anh ta lộ mặt,  một chút huyết sắc trên khuôn mặt thanh niên cuối cùng cũng rút đi.

Ánh đèn trên trần nhà cái hỏng cái không, chập chờn chập chờn, chiếu hắt lên khuôn mặt người đàn ông, lúc sáng lúc tối.

Tạ Lộ Diễn bước tới gần hơn, kéo thấp mũ, rũ mawts nhìn thẳng vào thanh niên kia: "Sao thế, không nhận ra tôi à?"

"Không... Không phải." Thẩm Kiều quay mặt đi, giọng nói khàn đặc, "Tôi chỉ không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Vậy anh nghĩ tôi nên ở đâu?"
Tạ Lộ Diễn nhìn chằm chằm vào hộp quà và chiếc điện thoại trên tay Thẩm Kiều.

"Ở trường học? Ở phòng học? Hay ở sân thể dục?"

Nam sinh thân thể gầy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt, liên tục thức đêm làm việc khiến mắt anh ta vằn lên tơ máu.

Anh ta nhìn Thẩm Kiều, tay nắm chặt mũ,  ánh mắt thoáng qua một tia oán hận.

Trong bãi đậu xe vắng lặng, Tạ Lộ Diễn cúi người xuống trước mặt cậu, có chút đau khổ mở miệng.

"Thẩm Kiều, chúng ta không phải là bạn sao? Tôi xin cậu, hãy buông tha cho tôi được không?"

Nhìn thấy Tạ Lộ Diễn ở cái dạng này, Thẩm Kiều sợ hãi, không biết phải làm sao. "Tôi... Tôi không có ý đó, tôi không có không buông tha anh."

Tạ Lộ Diễn lau mặt một phen, quỳ xuống trước mặt Thẩm Kiều.

"Thật sự đấy, coi như tôi cầu xin anh. Mẹ tôi bị bệnh cần tiền mua thuốc, tôi muốn đi học, nhà tôi không có nhiều tiền như vậy."

Anh ta cũng không chê hầm gara bẩn, dựa vào đầu gối mà cọ cọ dịch tới trước vài bước, nói tiếp: "Anh cũng biết hoàn cảnh nhà tôi mà, nghèo lắm. Làm sao chúng tôi có thể trả được 50 vạn?"

Thẩm Kiều muốn đỡ anh ta dậy nhưng không biết phải làm sao. "Tạ Lộ Diễn, đừng quỳ. Tôi thật sự không giúp được."

Tạ Lộ Diễn nắm lấy tay Thẩm Kiều, "Sao lại không giúp được? Chúng ta từng thân thiết như vậy, đó là mẹ anh, mẹ anh sẽ đồng ý mà."

"Tôi..." Thẩm Kiều không biết lúc này nên nói gì mới tốt, "Cậu biết mà, trong nhà tôi có chút tình huống khó nói."

"Nhà anh giàu có như vậy, thiếu gì kẻ hèn 50 vạn? Là anh! Chắc chắn là anh không nói với mẹ anh đúng không? Số tiền đó bị anh cầm đi đúng hay không? Anh dùng tiền đó để mua quà, mua điện thoại..."

Tạ Lộ Diễn cười nhạt, ánh mắt đầy hận thù giấu cũng không được, "Anh dùng tiền mồ hôi nước mắt của tôi để tiêu xài, cảm giác như thế nào? Thật sướng phải không? Ngày nào anh cũng ở nhà, không làm gì, mà vẫn có người đưa tiền đến tay cho anh."

"Đó không phải tiền của anh!" Thẩm Kiều rút tay lại, "Đó là tiền tôi tự mình kiếm được."

"Anh kiếm tiền?" Tạ Lộ Diễn chế giễu, một chút cũng không che giấu đáy lòng đầy ác ý, "Anh là một kẻ phế vật, làm sao có thể kiếm được tiền?"

Thẩm Kiều tái mặt.

"Thẩm Kiều..."

Tạ Lộ Diễn khóc, "Tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh còn không được sao? Buông tha cho tôi đi, tôi một ngày phải làm 3 công việc, tôi thật sự kiên trì không được."

Thẩm Kiều tái nhợt mặt mở miệng, "Nhưng đó là đi theo đúng quy trình pháp luật, tòa án đã phán quyết số tiền đó."

"Nhưng chúng ta là bạn mà..."

Tạ Lộ Diễn nói, "Anh chẳng lẽ thật sự phải đối xử với tôi và mẹ tôi tuyệt tình như vậy sao? Anh đã quên, lúc anh đọc sách là ai đưa cho anh sủi cảo? Là ai khi anh bị Thẩm Ngọc bắt nạt đã che chở cho anh?"

Anh ta gằn từng chữ, "Thẩm Kiều, anh còn có trái tim hay không?"

Anh ta nói như thế, từng chút từng chút len lỏi vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim Thẩm Kiều.

Thanh niên ôm  lấy mình, cảm giác đau nhức cả người.

"Cậu đừng nói nữa, Tạ Lộ Diễn, đừng nói nữa.... Tôi không làm chủ được, tôi thật sự không làm chủ được."

"Anh không làm chủ được, hay là, không muốn làm chủ?l

Mấy năm gần đây, Tạ Lộ Diễn cảm giác chính mình sống giống như một cái xác không hồn, mỗi ngày mở mắt ra  chính là số nợ 50 vạn trên đầu.

"Thẩm Kiều, ba tôi ông ấy đã bị trừng phạt thích đáng, anh rốt cuộc còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn cho tôi cùng mẹ tôi chết trước mặt anh thì anh mới vừa lòng sao?"

Lạch cạch——

Túi quà tặng trong tay thanh niên rơi xuống đất, túi trắng trên mặt đất lăn một vòng, mặt trên thấy được vết bẩn.

Thẩm Kiều mất bình tĩnh trợn tròn mắt, ánh đèn trước mặt cậu điên cuồng lập lòe, chỉ với một lúc như vậy, cậu phảng phất thấy thế giới của chính mình chìm vào không gian hắc ám vô tận.

"Tôi không có.......Tôi không có nghĩ như vậy....."

Nhưng Tạ Lộ Diễn căn bản không nghe, anh ta nhìn khuôn mặt thanh niên trong khoảng thời gian này được chăm chút có chút mượt mà, hận ý cùng sự không cam lòng lại càng dâng lên.

"Thẩm Kiều, anh đừng quên, khi cao trung ba năm không ai nguyện ý cùng anh làm bạn bè, chỉ có tôi nguyện ý cùng anh nói chuyện, Thẩm Ngọc làm khó anh cũng chỉ có tôi chắn trước mặt anh. Còn có lần đó ở ngõ nhỏ, cũng là tôi cứu anh....... Chẳng lẽ bấy nhiêu đó, toàn bộ, anh đều đã quên sao?"

"Tôi thừa nhận, chân của anh như vậy là do ba của tôi, nhưng ông ấy cũng đã vào tù, anh cũng biết rõ tình huống nhà tôi là như thế nào, lại vẫn muốn ép buộc tôi cùng mẹ tôi trả số tiền 50 vạn?"

Sea🪼: Ê có đờ ra ma bà coan ơiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top