Chương 43. Giống như một vết ấn trong lòng anh, một nỗi đau xót khó tả.

Edit: bgnie_oo

Lâm Tư Nam ho khan một tiếng, "A Dập."

Anh ta giải thích với Lục Đình, "Bố mẹ em ấy sợ em ấy từ nhỏ được chiều chuộng nên hạn chế tiền tiêu vặt, vì vậy trong một số việc, em ấy hơi... làm Lục tổng phải cười chê rồi."

"Cậu thanh niên bình thường mà..." Ánh mắt Lục Đình dừng trên người Thẩm Kiều, "Hơn nữa, cậu ấy nói cũng đúng, thực sự rất đắt."

Vì có Hà Dập ở đây, Thẩm Kiều không cảm thấy ngại ngùng như mình tưởng tượng. Cậu ngồi cạnh cậu thiếu niên, cùng nhau nghe cậu ta kể chuyện phiếm, trong khi hai vị tổng giám đốc bên kia thì nói chuyện làm ăn.

Đồ ăn được dọn lên rất nhanh.

Trừ việc một cốc nước giá 58 đồng thì đồ ăn ở trang trại này thực sự rất ngon, ngay cả Thẩm Kiều vốn không ăn nhiều cũng không nhịn được mà ăn thêm một bát cơm.

Hà Dập ăn no rồi, cầm ly đồ uống lên và khen ngợi Thẩm Kiều một cách chân thành, "Cậu thay váy khác trông rất đẹp, haha..."

Cậu ta nghiêng người lại gần Thẩm Kiều, hạ giọng nói, "Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác về bí mật của cậu đâu, kể cả Lâm Tư Nam cũng không biết."

Thẩm Kiều chân thành cảm ơn cậu ta, "Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn tôi làm gì." Hà Dập liếc mắt nhìn Lục Đình, "Đây là người mà cậu nói là Lục tiên sinh à?"

"Ừm, chỉ thấy qua một lần." Cậu ta bình luận.

Thẩm Kiều bật cười, "Sao cậu cứ nói về tôi thế? Cậu với vị Lâm tiên sinh kia là?"

Hà Dập uống một ngụm đồ uống, "Anh ấy không giới thiệu à? Tôi là vị hôn phu của anh ấy."

"Vậy là..." Thẩm Kiều nhìn sang Lâm Tư Nam và Lục Đình đang nói chuyện với nhau, "Các cậu là..."

"Chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi. Thời buổi này, người đồng tính yêu nhau cũng không phạm pháp, cứ sống thoải mái thôi, người khác muốn nói gì thì nói. À đúng rồi, tháng sau chúng tôi đính hôn, cậu có muốn đến dự không?"

Thẩm Kiều ngạc nhiên, không ngờ cậu ta lại mời mình.

Hà Dập quay đầu lại nói, "Nhưng mà hơi xa, sợ cậu không tiện đi lại, dù sao tôi ở Kinh Thị. Có rảnh thì qua chơi, không rảnh cũng không sao, đâu phải kết hôn."

Thẩm Kiều không vội vàng từ chối, "Để tôi hỏi ý kiến Lục tiên sinh đã."

Cậu lại hỏi, "Cậu với Lâm tiên sinh yêu nhau được bao lâu rồi?"

Dù cho cậu vẫn luôn bị người ta chê bai, bị nói là đồng tính luyến ái, nhưng trong cuộc sống, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người yêu đồng tính thực sự.

Hà Dập nhíu mày suy nghĩ, "Không chắc lắm, tóm lại là đã rất lâu rồi, chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cũng không thể nói là lớn lên cùng nhau hoàn toàn được, vì Lâm Tư Nam vào lớp một muộn hơn tôi vài tuổi, giống như một người cha quản tôi vậy, có khi quản còn nhiều hơn cả bố tôi nữa."

"Chính là Lâm tổng trông rất nghiêm túc."

"Chỉ là anh ta nhìn tôi thôi, còn tôi thấy Lục tiên sinh nhìn mới đáng sợ, ánh mắt anh ta luôn nhìn về phía tôi, sợ tôi sẽ lôi cậu đi mất."

Thẩm Kiều nhìn về phía Lục Đình, người đàn ông đang tựa tay lên mép bàn, dáng ngồi uy nghiêm, vai rộng lưng thẳng.

"Ở đâu? Anh ấy sẽ không làm vậy đâu."

Ngay khi cậu thu hồi ánh mắt, người đàn ông cũng lặng lẽ nhìn về phía cậu.

Kim đồng hồ chỉ 10 giờ, công việc đã hoàn thành, Thẩm Kiều bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Lục Đình nhìn đồng hồ, đứng dậy, "Hôm nay đến đây thôi, về phần công việc cụ thể, trợ lý của tôi sẽ gửi một bản kế hoạch chi tiết cho anh."

Lâm Tư Nam cũng đứng dậy, đưa tay ra, "Vậy... hợp tác vui vẻ."

Lục Đình đáp lại, "Hợp tác vui vẻ."

Xe của họ đỗ gần nhau nên quyết định đi cùng.

Lục Đình lấy áo khoác khoác lên người Thẩm Kiều, đẩy cậu ra khỏi ghế.

Bên ngoài vẫn sáng đèn, anh cúi đầu nhìn người thanh niên đang nhắm mắt lại, "Mệt mỏi à?"

Thẩm Kiều xoa xoa mắt, "Còn tốt, chúng ta trở về nhà sao?"

Người đàn ông cầm lấy phần bánh ngọt mà nhân viên phục vụ đóng gói, giọng nói hơi khàn vì rượu, "Ừm, về nhà."

Một nhóm người đi đến cửa thì bất ngờ chạm mặt Tống Việt, phía sau anh ta là Phó Nhàn và Tống Cảnh Cùng.

Tống Việt nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều thì ngái ngủ, cả người được áo khoác rộng thùng thình bao bọc, không cảm nhận được ánh mắt của Tống Việt.

Tống Cảnh Cùng nhanh chóng phản ứng lại, "Lục tổng, Lâm tổng, chào ngài."

"Chào anh." Lục Đình liếc nhìn Tống Việt, "Tống tổng đây là vừa nói chuyện xong à?"

Tống Cảnh Cùng cười, "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không như Lục tổng, có thể hợp tác với Lâm tổng trong những dự án lớn."

Lâm Tư Nam mỉm cười nhạt, "Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."

"Đúng rồi." Tống Cảnh Cùng nói tiếp, "Nghe nói lát nữa sẽ có một bữa tiệc lửa trại, Lục tổng và Lâm tổng có muốn cùng đi không?"

"Không được, cậu bé nhà tôi mệt rồi, tôi đưa cậu ấy về trước." Lục Đình đi qua Tống Cảnh Cùng, "Chúc anh và gia đình vui vẻ."

Lâm Tư Nam nắm tay Hà Dập, "Chúng tôi còn muốn đi xem phim nên cũng không ở lại lâu."

"Chờ đã!"

Tống Việt lên tiếng.

Lục Đình dừng bước, quay đầu lại nhìn anh ta.

Tống Việt uống một chút rượu, vẻ mặt hơi say xỉn, lý trí cũng có vẻ hơi mơ hồ.

Anh ta nhìn Lục Đình, ánh mắt sáng quắc, "Chưa bao giờ nghe nói Lục tổng có người đẹp bên cạnh cả. Không giới thiệu sao?"

Câu nói này khiến Thẩm Kiều đang ngái ngủ bỗng chốc tỉnh táo lại. Cậu nhìn về phía sau, thấy mặt của Tống Việt.

Ký ức không mấy dễ chịu vào buổi chiều lập tức ùa về trong lòng cậu.

Lục Đình đưa tay vuốt nhẹ lên vai Thẩm Kiều, nhìn về phía Tống Việt với ánh mắt lạnh lùng, "Tiểu Tống tổng quan tâm đến chuyện riêng của tôi lắm à? Đến cả việc tôi có người bên cạnh hay không cũng điều tra rõ ràng như vậy."

Câu nói này khiến Phó Nhàn phản ứng đầu tiên, cô ấy tiến lên một bước, kéo Tống Việt lại, cười trừ với Lục Đình, "Lục tổng hiểu lầm rồi, tiểu Việt chỉ thấy cô gái bên cạnh anh rất xinh đẹp nên mới tò mò hỏi một câu thôi. Dù sao thì hai người trông cũng rất đẹp đôi."

"Là như vậy sao?" Anh nhìn Tống Việt.

Tống Việt có chút lúng túng dưới ánh mắt của anh, "Đúng vậy."

"À..."

Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Lục Đình, "Vậy thì xin lỗi, tôi không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư với người ngoài."

Anh kéo Thẩm Kiều đi, không ngoái đầu lại nhìn Tống Việt, để lại anh ta với vẻ mặt khó coi.

Lâm Tư Nam như không thấy cảnh tượng này, cười và chào tạm biệt gia đình Tống.

Cho đến khi đi được một đoạn khá xa, Hà Dập vẫn liên tục quay đầu nhìn lại.

Lâm Tư Nam kéo đầu cậu ta lại, "Đừng nhìn nữa."

Hà Dập giãy giụa, "Không được, anh không thấy à? Ánh mắt của người đàn ông kia thật đáng sợ."

Lâm Tư Nam nói, "Đó là chuyện của người khác."

"Chuyện của người khác cái gì, chuyện của Thẩm Kiều chính là chuyện của tôi, tôi dám cá là anh ta có ý đồ gì đó với cậu ấy."

"Ừm." Lâm Tư Nam đáp, "Vậy nên mới bảo em ở nhà, đừng gây chuyện."

"Này này này! Lâm Tư Nam anh đừng có nói bậy, tôi bao giờ gây chuyện với anh?"

Lâm Tư Nam đè tay cậu ta lại, "Không có lúc nào cả."

Hà Dập trừng mắt nhìn anh ta.

Thấy dáng vẻ của cậu ta, Lâm Tư Nam không nhịn được cười, "Hôm qua lên máy bay em còn năn nỉ tôi đừng trêu chọc Lục Đình, bảo là thấy anh ta liền chạy, kết quả là em lại khen ngợi người của anh ta trước mặt người ta, còn dính lấy người ta như sam."

"Ai bảo không trêu chọc Lục Đình? Tôi chỉ nói là không trêu chọc anh nói những chuyện đó khi về nước thôi..."

Cậu ta mở to mắt, "Khoan đã, người mà anh nói sẽ về nước không phải là Lục tổng vừa rồi đi chứ?"

Lâm Tư Nam thỉnh thoảng thật muốn vặn đầu cậu ta ra để xem bên trong có cái gì.

"Còn ai nữa? Tôi bay xa như vậy chỉ để đi ăn cơm với một người không quen biết, để em và người đẹp của em hẹn hò buổi trưa à?"

Hà Dập lập tức im bặt.

Họ đứng trước cửa trang trại, chiếc Maybach màu đen của Lục Đình sáng đèn ở phía xa.

Lục Đình cúi người, bế Thẩm Kiều vào xe.

Ngồi trong xe, vẫn còn khoác chiếc áo khoác bụi bặm, Thẩm Kiều nhìn thấy Hà Dập và Lâm Tư Nam ở cửa, hạ cửa kính xe chào tạm biệt.

Hà Dập vẫn không từ bỏ, khi Lục Đình và Lâm Tư Nam chào tạm biệt, cậu ta chạy tới cửa sổ xe và hỏi Thẩm Kiều, "Người mà tôi nói với cậu về nước ấy, cậu biết là ai không?"

Thẩm Kiều lắc đầu thành thật, "Không biết, anh ấy quan trọng lắm à?"

Thật quá...

Hà Dập thẳng lưng, "Không quan trọng đâu, không hề quan trọng chút nào, cứ để vấn đề này chìm xuống đáy lòng đi."

Thẩm Kiều không hiểu tại sao.

Thấy Lục Đình định lên xe, Hà Dập vội vàng lấy điện thoại ra, "Tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không?"

Thẩm Kiều theo bản năng nhìn về phía Lục Đình
.
Lục Đình dừng tay, khom người lên xe, "Loại chuyện này không cần hỏi ý kiến tôi."

Nhưng Thẩm Kiều vẫn lắc đầu, "Không cần đâu, tôi không có điện thoại."

Hà Dập nhìn Lục Đình, ánh mắt phức tạp đến mức ngay cả Lục Đình cũng không hiểu được.

Lục Đình ho khan một tiếng, "Xin lỗi, tại tôi. Ngày mai tôi sẽ mua cho em một cái."

Anh nói với Hà Dập, "Tôi có WeChat của Lâm Tư Nam, ngày mai điện thoại mới của em ấy đến thì tôi sẽ đưa số của em ấy cho cậu."

Cho đến khi xe chạy đi một đoạn, Thẩm Kiều mới lên tiếng, "Thực ra không cần mua đâu, tôi không dùng điện thoại."

Lục Đình nói, "Làm sao liên lạc với bạn bè?"

Câu hỏi này Lục Tố Âm cũng đã từng hỏi. Thẩm Kiều sắc mặt nhạt nhòa, trả lời giống như lúc trước, "Tôi không có bạn bè."

Ra khỏi trang trại phải đi một đoạn đường núi mới đến ngoại ô, đường núi tối đen.

Lục Đình ngồi trong bóng tối, giọng nói lười biếng.

"Không thấy chán à?"

"Sẽ không, tôi có thể đọc sách."

Lục Đình nghĩ đến những cuốn sách bị xáo trộn trong thư phòng.

"Không muốn à?" Anh hỏi.

"Tôi..." Thẩm Kiều do dự một lúc, cuối cùng vẫn không thể nói dối trước mặt Lục Đình, "Quá quý giá, tôi không thể muốn."

Lục Đình nói, "Nếu tôi nói muốn nuôi em, thì chút tiền đó chẳng là gì cả."

"Nhưng tôi không biết làm sao để báo đáp anh."

Trong bóng tối vang lên một tiếng cười khẽ, "Em ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút là đã báo đáp tôi rồi."

Thẩm Kiều muốn hỏi anh có coi mình là thú cưng không?

Nhưng câu nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

Có gì khác biệt đâu? Cậu thân là người với lòng tự tôn đã sớm bị dẫm đạp đến một chút cũng không còn rồi, thêm việc này cũng chẳng sao cả.

Lục Đình đợi một lúc lâu mà không nhận được câu trả lời, anh quay đầu lại và phát hiện người thanh niên đã ngủ say.

Xe rẽ vào ngoại ô, ánh đèn đường chiếu sáng.

Son môi trên môi thanh niên bị trôi đi trong bữa ăn, đôi môi trông nhợt nhạt, thậm chí cả gương mặt cũng trắng bệch.

Cậu ngủ rất ngoan, đôi mắt khép hờ, ngón tay thon dài nắm lấy mép áo khoác, để lại một vết ấn nhạt trên vải.

Giống như một vết ấn trong lòng anh, một nỗi đau xót khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top