Chương 42. Gặp lại Hà Dập lắm lời
Edit: bgnie_oo
Thẩm Kiều nghĩ thầm, "Dù sao thì cũng đã mất mặt rồi, mà đó cũng chỉ là chuyện của riêng mình, không liên quan gì đến Lục Đình."
Lục Đình cầm khăn tắm, cúi đầu nhìn Thẩm Kiều. Trên đầu anh vẫn còn chiếc nón bảo hộ, mái tóc bị ép xuống trông có vẻ mềm mại hơn bình thường, vài sợi tóc mai che phủ hàng lông mày, khiến anh trông dịu dàng hơn hẳn.
"Còn lạnh không?"
Anh hỏi một câu một chút cũng không liên quan.
Thẩm Kiều xoa tay cho ấm, "Bây giờ thì không lạnh nữa."
Chỉ là quần áo dính sát vào người hơi khó chịu. Sau một thời gian dài, chiếc áo ướt đẫm đã bị hơi ấm cơ thể làm ẩm ướt, dính chặt vào da thịt.
Lục Đình đứng dậy, đẩy Thẩm Kiều đến cửa phòng tắm, cúi đầu nhìn cậu, "Em có thể tự tắm được chứ?"
"Được." Thẩm Kiều cũng nhìn anh, "Anh không tắm sao?"
Lục Đình nói, "Tôi không nóng. Em đi tắm đi, tắm xong rồi Lục Cửu sẽ mang quần áo sạch đến."
Khi Lục Cửu đến, trên trán hắn lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh. Gặp Lục Đình, hắn lập tức nhận lỗi, "Thực xin lỗi, anh, là em sai."
Lục Đình ngồi trên sofa, dùng khăn giấy ướt lau tay, "Hai ngày nay tôi học được một câu, câu đó nói rằng, xin lỗi thì có ích gì, muốn cảnh sát làm gì?"
Lục Cửu cúi đầu, "Em biết rồi, em sẽ đi lãnh phạt."
Mùi hương nhè nhẹ của khăn giấy ướt thoang thoảng đến mũi. Anh cúi đầu, vô thức đưa tay lên ngửi. Ngoài mùi khăn giấy, anh còn cảm thấy một mùi hương khác, giống như mùi hương trên da thịt của Thẩm Kiều khi nãy.
Có lẽ là khi lau tay cho Thẩm Kiều, anh đã vô tình ngửi thấy.
Nhưng khi ngửi kỹ lại thì mùi hương đó lại biến mất, chỉ còn lại mùi tinh dầu thoang thoảng.
Anh ném chiếc khăn giấy vào thùng rác, vô thức vuốt ve đầu ngón tay, "Người mà em ấy nói chuyện là ai?"
Lục Cửu trả lời, "Theo dõi báo cáo lại là Tống Việt."
"Tống Việt?" Lục Đình nhíu mày.
Lục Cửu giải thích, "Con trai cả của nhà họ Tống, là bạn cùng trường đại học của anh."
Bạn cùng trường đại học...
Nghe những từ này, Lục Đình khẽ nhếch mép cười nhạt.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, giọng nói của Thẩm Kiều vọng ra từ phía sau cánh cửa kính, hơi khó nghe rõ: "Lục Cửu tiên sinh đến rồi sao?"
Lục Đình đưa tay ra, Lục Cửu vội vàng đưa bộ quần áo đến tay anh.
Thẩm Kiều chờ một lát rồi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mở một khe hở nhỏ và đưa tay ra.
Lục Đình cúi đầu, nhìn cánh tay trắng nõn kia. Trên da vẫn còn vương những hạt nước nhỏ li ti, dưới ánh đèn phòng tắm trông như những hạt phấn trắng, đầu ngón tay hơi ửng hồng, khẽ khàng đưa ra như thể đang ngượng ngùng.
Anh đưa tay, đặt bộ quần áo vào tay Thẩm Kiều.
Không biết Lục Cửu tìm bộ quần áo nào, màu sắc lại đỏ tươi rực rỡ, đặt cạnh làn da trắng nõn của người thanh niên, càng làm nổi bật lên sự trắng trẻo ấy.
Gò má Thẩm Kiều hơi ửng hồng, bộ quần áo bị nắm chặt trong tay, nhưng cậu vẫn lễ phép nói lời cảm ơn: "Cảm... cảm ơn."
Cửa chưa kịp đóng lại, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai cậu : "Không cần cảm ơn."
Thẩm Kiều sững sờ, cậu tưởng rằng đó là Lục Cửu, vậy mà lại là Lục Đình.
Cạch!
Cánh cửa phòng tắm vừa mới hé mở lại khép lại trước mắt Lục Đình.
Năm phút sau, Thẩm Kiều mới chầm chậm bước ra, cậu cầm một chiếc áo choàng tắm và có vẻ hơi lo lắng, "Màu này có quá sặc sỡ không?"
Lục Đình cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt tối sầm lại, "Không đâu, rất đẹp."
Giống như một bông hồng rực rỡ.
Anh dời mắt đi, rồi lại không nhịn được quay lại, dừng trên xương quai xanh của người thanh niên đang toát ra hơi nóng.
Người đàn ông cong lưng, cầm lấy chiếc khăn lụa trong tay, nửa quỳ người xuống, buộc chiếc khăn lụa quanh cổ cậu, tạo thành một chiếc nơ nhỏ xinh, như thể đang hoàn thiện món quà cuối cùng.
"Lát nữa có một bữa tiệc, em muốn đi không?"
Thẩm Kiều ngẩng đầu, theo dõi từng động tác của anh, "Bạn gái của người khác cũng sẽ đến chứ?"
Lục Đình chỉnh lại chiếc khăn lụa, rồi đứng dậy, không biết có cố ý hay không, khi đứng lên, đầu ngón tay anh lướt qua xương quai xanh của người thanh niên, nơi vừa mới chạm vào chiếc khăn lụa.
"Không cần phải so sánh với người khác, em chỉ cần tự hỏi mình có muốn đi hay không. Đồ ăn ở trang trại rất ngon, em chắc chắn sẽ thích."
Anh bổ sung, "Sẽ không có ai khác ngoài một người bạn đến từ kinh đô và bạn gái của anh ta."
Thẩm Kiều chớp mắt, "Vậy thì tôi đi vậy."
Nếu không thì Lục Đình sẽ ngồi một mình với cặp đôi kia, trông sẽ rất cô đơn.
"Được."
Lục Đình khẽ cong môi, "Tôi đi tắm một cái, chờ tôi mười phút."
Tiếng nước lại vang lên trong phòng tắm.
Thẩm Kiều đứng trước gương, nhìn chiếc váy màu trắng bây giờ đã được đổi thành một chiếc váy đỏ trên người mình. Chiếc váy màu đỏ tươi khiến làn da của anh trông trắng sáng hơn, ngoại trừ màu sắc thì không có gì khác biệt.
Cậu hỏi Lục Cửu, "Lát nữa khi ăn tối, có người nào quan trọng không? Nếu tôi không biết cách cư xử ở bàn ăn thì có làm cho Lục tiên sinh mất mặt không?"
"Không đâu." Lục Cửu nói, "Không ai dám cười nhạo Lục tổng đâu."
"Tại sao vậy?"
Lục Cửu hơi lúng túng.
Còn vì sao nữa, chắc là vì không ai dám thử xem chính mình có thực sự bản lĩnh hay không.
Hắn mập mờ nói, "Dù sao thì cậu cũng không cần lo lắng. Nếu cậu sợ mất mặt thì Lục tổng sẽ không dẫn cậu đi."
Khi đồng hồ chỉ 7 giờ 40, Thẩm Kiều và Lục Đình cuối cùng cũng ra khỏi phòng.
Vì vết thương ở tay, Lục Cửu không dám để Thẩm Kiều tự mình đẩy xe lăn, hắn chủ động ôm Thẩm Kiều lên xe lăn.
Thẩm Kiều tò mò nhìn xung quanh, cảm giác làn gió lạnh thổi vào mặt. Chiếc váy được làm từ vải chiffon mềm mại bay phất phơ, không giữ ấm được chút nào.
Tuy nhiên, dù có cơ hội thay đổi, cậu cũng không chọn.
Cảm giác bàn tay ấm áp đặt lên vai khiến Thẩm Kiều giật mình.
Người đàn ông đứng sau lưng câu, gãi đúng chỗ ngứa, tiếng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm.
"Ngồi thẳng lưng lên."
Thẩm Kiều không hiểu tại sao, nhưng vẫn nghe lời, thẳng lưng lên, lưng tách khỏi xe lăn.
Ngay sau đó, chiếc áo khoác ấm áp được khoác lên vai cậu, mùi hương quen thuộc pha lẫn chút xa lạ bao trùm lấy cậu.
Thẩm Kiều theo bản năng nắm lấy chiếc áo khoác trên người, ngẩng đầu nhìn về phía sau.
Lục Đình chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, vạt áo sơ vin gọn gàng, lộ ra vòng eo thon gọn, ánh mắt nhàn nhạt.
"Đêm nay lạnh."
"Vậy còn anh?"
Lục Đình khẽ cười, "Tôi nghĩ cơ thể tôi chắc chắn khỏe hơn em nhiều."
Người phục vụ đứng ở cửa phòng chờ họ, mở cửa mời họ vào. Bên trong trống không, không có ai cả.
Người phục vụ giải thích: "Lâm tổng nói có chút việc nên đến muộn, quý khách có thể gọi món trước."
Phòng đã bật điều hòa, không khí ấm áp xua tan đi cái lạnh bên ngoài. Thẩm Kiều cầm chiếc áo khoác trên người đưa cho Lục Đình.
Lục Đình nhận lấy, tùy ý vắt lên ghế.
Anh ngồi cạnh Thẩm Kiều, đưa thực đơn cho cậu, "Xem xem có món gì muốn ăn không?"
Thẩm Kiều nhìn những con số giá cả trên thực đơn, nuốt nước miếng, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không cần đâu, ngài xem là được rồi."
Nghe xưng hô " ngài"...
Lục Đình cầm thực đơn, lật qua lật lại, hỏi cậu: "Em thích ăn hải sản không?"
Thẩm Kiều muốn hỏi hải sản có đắt không, nhưng nhìn thấy người phục vụ đang đứng bên cạnh, cậu ngại ngùng hỏi, chỉ có thể ấp úng trả lời: "Cũng... cũng được."
Thấy cậu như vậy, Lục Đình biết mình hỏi nữa cũng vô ích, chỉ có thể tự chọn vài món ăn, rồi thêm cả đồ ngọt.
Người phục vụ cầm thực đơn đi ra ngoài, vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng nói ríu rít của một thiếu niên truyền vào.
Cậu ta vừa nói vừa đi vào phòng, "Lâm Tư Nam, tôi nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như vậy. Nếu cậu ấy vào giới giải trí thì chắc chắn sẽ..."
Thiếu niên vừa nhìn thấy Thẩm Kiều thì lập tức há hốc mồm, "Trời ơi!"
Lâm Tư Nam khẽ vỗ vào vai cậu ta, xin lỗi Lục Đình, "Xin lỗi, em ấy tính cách vốn như vậy, hay la hét om sòm, mong Lục tổng đừng để ý."
Vừa dứt lời, cậu thiếu niên đó đã nhảy vọt ra khỏi chỗ ngồi, "Người đẹp!"
Thẩm Kiều nhìn thấy chiếc áo bóng chày màu đỏ của cậu ta thì đã đoán ra là ai, khi nhìn thấy Hà Dập thì cảm giác đó càng được khẳng định.
Lâm Tư Nam nhanh tay lôi cậu thiếu niên trở lại, "Em làm gì vậy?"
Hà Dập giằng tay, "Người đẹp ơi, tôi vừa nói với anh về người đẹp này đó." Cậu ta nghiêng đầu cười toe toét với Thẩm Kiều, "Cậu còn nhớ tôi chứ? Chiều nay chúng ta đã nói chuyện với nhau."
Thẩm Kiều thấy cổ áo của cậu ta bị người khác nắm chặt mà vẫn cố chào hỏi mình, không khỏi bật cười, "Nhớ chứ, Hà Dập."
Lâm Tư Nam nhìn Hà Dập bằng ánh mắt cảnh cáo. Dưới ánh đèn sáng của phòng, đối phương nở một nụ cười rạng rỡ, chiếc váy đỏ rực như một bông hồng đang nở rộ, vô cùng xinh đẹp.
Nhưng trước khi anh ta kịp ngắm nhìn kỹ hơn, một ánh mắt lạnh lùng đã dừng trên người anh ta, đó là ánh mắt của Lục Đình.
Lâm Tư Nam thu hồi ánh mắt, đau đầu nhìn Hà Dập, "Em ồn ào quá rồi, đã quên tôi nói gì với em chưa?"
Hà Dập cũng nhận ra mình hơi quá khích, ho khan vài tiếng, rồi ngượng ngùng cười, "Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp được cậu ở đây."
Lâm Tư Nam buông tay, giới thiệu với Lục Đình, "Lục tổng, đây là vị hôn phu của tôi, Hà Dập. Em ấy cứ nhắc mãi về cô gái đẹp mà cậu ấy gặp hôm nay, không ngờ lại là bạn gái của Lục tổng."
Thấy Lục Đình nhìn mình, Thẩm Kiều giải thích nhỏ nhẹ, "Chiều nay chúng tôi có nói chuyện một chút."
Cậu cũng không ngờ lại gặp lại cậu ta ở đây.
Hà Dập không chỉ quen thuộc mà còn rất lắm lời. Gặp lại Thẩm Kiều, cậu ta lại bắt đầu lải nhải một mình, chủ động ngồi sát bên cạnh Thẩm Kiều và nói chuyện một mạch.
Lâm Tư Nam đưa thực đơn cho Hà Dập, "Có gì không vừa ý à? Không phải em đã muốn ăn đồ ngọt ở đây từ lâu rồi sao?"
Hà Dập dừng lại, lật qua lật lại thực đơn, "Không phải, sao hắn dám bán một cốc nước giá 58?"
"Còn cái nộm dưa chuột này, 138, là có cả đầu bếp trong đó à?"
Thẩm Kiều tò mò nhìn những con số trên thực đơn, "Đúng đó, cậu cũng thấy đắt quá chứ?"
"Ừm..."
Lục Đình liếc nhìn Thẩm Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top