Chương 40. Đồ trai tồi!

Edit: bgnie_oo

Nói xong, thiếu niên mới phản ứng lại, có chút lúng túng liền ngậm miệng.

Sau một khoảng im lặng, Hà Dập có vẻ hơi không cam lòng giải thích, "Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ đơn thuần khen cậu đẹp thôi."

Thẩm Kiều hiểu rõ cậu thiếu niên không có ý gì khác. Suốt nhiều năm qua, cậu đã có thể nhận biết được cảm xúc của người khác dành cho mình.

Dù cậu thiếu niên nói chuyện có phần vụng về, nhưng khi nhìn cậu, trong mắt cậu ấy chỉ toàn sự ngưỡng mộ và kinh ngạc, giống như đang chiêm ngưỡng một bông hoa đẹp.

Cậu ấy thấy hoa đẹp, chứ không có ý định hủy hoại nó.

Nhưng điều này không có nghĩa là cậu muốn kết bạn với một người đột ngột đến gần mình như vậy. Vẻ mặt thanh niên có chút lạnh nhạt, "Tôi biết rồi, cậu còn muốn nói gì nữa không?"

Hà Dập nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, "Không có gì, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi."

Lục Cửu quan sát thiếu niên một lúc, thấy cậu không phải người xấu, cũng không có ý đồ gì khác, nên đứng bên cạnh không can thiệp vào cuộc trò chuyện của hai người.

Nhưng điều này lại khiến Thẩm Kiều cảm thấy khó xử.

Cậu bị coi thường ở nhà họ Thẩm đã lâu, thật sự không biết phải đối mặt với sự nhiệt tình đột ngột này như thế nào.

"Với tôi không có gì để nói đâu, nếu cậu thích nói chuyện phiếm..." Cậu nâng cằm chỉ về phía bên kia, "Bên đó có nhiều người lắm, chắc chắn cậu có thể tìm được những người mà cậu muốn làm bạn."

Hà Dập bĩu môi, "Tôi vừa mới đi từ bên đó ra đây, những người đó chẳng có gì thú vị cả, chỉ biết nói về chồng con, châu báu trang sức. Ngay cả mấy cậu con trai trẻ kia, nói đi nói lại cũng chỉ có chuyện đàn ông và việc giữ gìn nhan sắc."

A cái này...

Thẩm Kiều có chút ngớ ngẩn, trong lúc nhất thời không biết phải tiếp lời như thế nào.

Nhưng thật ra Hà Dập, thấy cậu không nói gì, tự nhiên tiến lại gần, cậu thiếu niên mặc áo bóng chày màu đỏ trông như một quả cầu lửa nóng.

"Cậu có thấy không? Cái cậu mặc sơ mi trắng kia, hè vừa rồi đóng một bộ phim, nổi tiếng một chút, bây giờ thì ngày nào cũng ngẩng cao đầu nhìn người khác."

"Nghe nói hôm nay cậu ta đi theo Vương tổng. Cậu có biết Vương tổng không?"

Thẩm Kiều lắc đầu một cách thành thật.

"Không biết cũng không sao, lát nữa cậu sẽ thấy mà thôi. Một ông lão hơn 50 tuổi, cái bụng như đang mang thai sáu tháng. Nghe nói, trên giường ông ta còn rất phong lưu, thích những cậu bé 17-18 tuổi."

Thẩm Kiều không ngờ mình lại nghe được những tin đồn sốc như vậy. Cậu không khỏi liếc nhìn về phía cậu thanh niên mà người đàn ông kia đang nói đến.

Cậu thấy phía sau cậu ta có một người trợ lý nhỏ tuổi. Không biết người trợ lý nói gì mà vẻ mặt của cậu ta lập tức trở nên u ám, và cậu ta đã đổ cả ly đồ uống vào người người trợ lý.

Người trợ lý chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong và không dám tỏ ra bất mãn.

Thẩm Kiều không thể biết được người đàn ông đó có thực sự phong lưu như lời đồn hay không, nhưng cậu đã thấy được tính khí không mấy tốt đẹp của cậu ta.

Hà Dập vốn rất ghét loại người này, liền nhíu mày nói: "Những người này thật quá đáng, cứ như chó cậy thế chủ, được chút lợi nhỏ là quên hết cả họ tên."

"Lớn lên mà không biết điều, còn nghĩ mình đẹp trai nữa chứ. Lúc nãy tôi đứng cách cậu ta tận ba mét mà vẫn thấy rõ lớp phấn trang điểm dày cộp trên mặt. Vậy mà cậu ta còn dám coi thường Vương tổng, muốn đi cặp kè với người khác."

Thẩm Kiều ngạc nhiên hỏi: "Hả?"

"Ý là, cậu ta không phải đang hẹn hò với Vương tổng sao? Sao còn muốn đi cặp kè với người khác?"

Hà Dập cười nhạo:" Vương tổng ấy à? Ông ta chỉ là một thằng đào than đá lên làm giàu thôi, trong tay nuôi mấy cô bồ. Cái tên này cũng chỉ là một trong số đó, lúc mới quen thì được ông ta chiều chuộng thôi, chứ biết đâu một ngày nào đó sẽ bị đá. Nó nên nhanh chân tìm chỗ ở mới đi, chứ không thì về làm diễn viên đóng cảnh nóng cả đời đấy."

Trời ơi... Thật là sốc.

Thẩm Kiều không nhịn được cúi đầu lại gần người nọ, hạ giọng hỏi: "Vương tổng có biết chuyện này không nhỉ? Liệu ông ấy có tức giận không?"

"Chắc chắn là không biết rồi, nếu không Vương tổng đã xé xác cậu ta ra rồi. Tôi vừa mới đi vệ sinh xong thì nghe thấy cậu ta gọi điện thoại mà biết được. Nhưng mà, tên này tham vọng lớn lắm, cậu biết cậu ta muốn cặp kè với ai không?"

"Ai vậy?"

Hà Dập hạ giọng, nói nhỏ: "Chính là người mới về nước đó."

Thật ra, Thẩm Kiều cũng không biết người mới về nước đó là ai, nhưng thấy vẻ mặt bí ẩn của Hà Dập, cô cũng gật đầu theo: "À, ra là người đó à, có thể thành công không?"

Cậu thiếu niên lắc đầu: "Không biết nữa, chưa bao giờ gặp mặt nên không biết người đó ra sao. Hôm nay ông chủ nhà tôi đến đây là để bàn chuyện làm ăn với người đó, chắc bây giờ đang ở câu lạc bộ đua ngựa."

"Ừm..."

Thẩm Kiều đáp lại chậm rãi: "Có thể người ta không thích con trai đâu."

"Đúng rồi..." Hà Dập gật đầu, "Tôi nghe người ta nói, anh ta rất tàn nhẫn và tính khí rất xấu. Nếu cậu gặp anh ta, nhớ tránh xa ra nhé."

Trước mặt một chàng trai gầy gò yếu ớt như vậy, ai nhìn cũng không nỡ bắt nạt.

Nghe Hà Dập khuyên, Thẩm Kiều gật đầu vẻ như hiểu chuyện: "Tôi biết rồi, sẽ nhớ kỹ."

Cách họ không xa, Lục Cửu khẽ nhếch mép, ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói gì.

Hà Dập lại hỏi cô: "Cậu đến đây với ai vậy?"

Thẩm Kiều trả lời: "Với Lục tiên sinh."

Hà Dập không phải người địa phương, cậu ta chỉ là đến đây chơi cho vui nên không biết Lục tiên sinh mà Thẩm Kiều nhắc đến là ai.

"À ra là anh Lục à..." Cậu thiếu niên gật đầu, có vẻ như đã hiểu.

Cậu ta hỏi: "Anh ấy đối xử với cậu tốt chứ?"

Thẩm Kiều nghịch chiếc thẻ, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời nghiêm túc: "Anh ấy đối với tôi rất tốt, không ai có thể tốt hơn anh ấy đối với tôi nữa."

Anh ấy đã cứu cậu, cho cậu ăn, cho cậu chỗ ở, và chưa bao giờ đòi hỏi cậu bất cứ điều gì, chỉ thỉnh thoảng bảo cậu đọc thơ cho anh ấy nghe.

Cậu muốn báo đáp anh Lục Đình nhưng không biết phải làm thế nào.

"Kia..." Hà Dập nhìn chiếc váy trên người cậu, có vẻ do dự không biết có nên hỏi hay không, "Mối quan hệ của cậu với anh ấy là gì?"

Thanh niên cúi đầu, vẻ mặt buồn bã: "Tôi không biết."

"Vậy cậu..."

Hà Dập vừa định nói gì đó thì thấy Lục Cửu đứng sau lưng cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, chỉ vào hắn: "Anh, tránh xa chúng tôi ra một chút, chúng tôi muốn nói chuyện riêng."

Lục Cửu không nghe lời cậu ta, chỉ cúi đầu xuống nhìn Thẩm Kiều, "Thẩm tiên sinh?"

Thẩm Kiều định nói không cần tránh, nhưng lại do dự, lắp bắp nói: "Anh Lục, cho chúng tôi mười phút được không?"

Câu nói của cậu ấy nghe có vẻ như Lục Cửu đang giám sát cậu vậy.

Quả nhiên, cậu thiếu niên mặc áo bóng chày màu đỏ lập tức hung dữ nhìn chằm chằm hắn, "Anh đang giám sát cậu ấy à?"

Lục Cửu cảm thấy mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, hắn thở dài, "Tôi đi chỗ khác một chút, các cậu cứ nói chuyện, có việc thì gọi tôi."

Thấy hắn đi rồi, Hà Dập mới tiến lại gần, "Anh ta đối xử tốt với cậu vậy mà sao cậu còn phải mặc đồ nữ?"

Thẩm Kiều không biết phải giải thích thế nào với cậu ta, chỉ có thể nói vòng vo: "Tôi đã nói rồi mà, không phải hắn bắt tôi mặc đâu, là chính tôi muốn mặc."

Cậu thiếu niên tỏ vẻ "thì ra cậu là kiểu người như vậy".

Thấy mặt cậu đỏ lên, lại tỏ ra vẻ an ủi như một người từng trải, "Không sao đâu, ai cũng có chút sở thích riêng mà, hơn nữa cậu mặc đồ nữ rất đẹp, không mặc thì quả thật là một sự lãng phí."

"Không phải thích đâu..."
Giọng Thẩm Kiều hơi khàn, "Tôi chỉ không muốn thấy anh ấy bị người khác chế giễu thôi."

Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc váy trống trơn, "Tôi không có hai chân, ra ngoài với anh ấy đã đủ khiến anh ấy mất mặt rồi, không thể để người khác cười nhạo anh ấy là người đồng tính luyến ái được."

Hà Dập nhíu mày càng chặt, "Anh ấy nói với cậu như vậy à?"

"Không phải." Thẩm Kiều lắc đầu, "Là chính mình tôi nghĩ vậy. Lục tiên sinh rất tốt với tôi, tôi không muốn làm anh ấy mất mặt."

Hà Dập xoay qua xoay lại bên cạnh cậu, như một chú chó con, "Sao cậu lại nghĩ thế? Cậu đẹp như vậy, nếu là mình, dù cậu không làm gì, chỉ cần nhìn thấy mặt cậu thôi cũng vui đến chết rồi."

"Chính là..."

Thẩm Kiều có vẻ hơi mơ hồ, nhìn về phía Lục Cửu đang cõng họ, cuối cùng vẫn nói ra nỗi băn khoăn trong lòng.

"Chính là, anh ấy không thích tôi."

Hà Dập: "Hả?"

"À?!"

Thẩm Kiều nắm chặt mảnh vải trong tay, "Tối muốn hầu hạ anh ấy nhưng anh ấy không cho phép."

Cảm nhận được đôi chân tàn tật của mình, cậu lại một lần nữa cảm thấy ghê tởm bản thân.

Phải chăng vì cơ thể xấu xí này mà anh ấy không muốn chạm vào cậu?

Chính là cậu không muốn anh ấy chạm vào mình, cậu chỉ muốn được hầu hạ anh ấy thôi.

Không ngờ chủ đề lại chuyển sang vấn đề người lớn như vậy, Hà Dập mặt đỏ bừng, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể khô khan nói:
"Cậu thích anh ấy à?"

Thẩm Kiều nói: "Mình không muốn rời xa anh ấy."

Đó là cây cổ thụ duy nhất còn sót lại của cậu.

Nhưng cậu không biết ngoài khuôn mặt này ra, mình còn có thể dựa vào đâu để giữ chân Lục Đình.

Hà Dập nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của mỹ nhân, thầm chửi trong lòng một câu.

Chậc! Đàn ông tồi!

Cậu ta an ủi Thẩm Kiều: "Trên đời này đàn ông nhiều lắm, anh ta không thích cậu thì đổi người khác là được."

Nhưng thanh niên chỉ lắc đầu.

"Cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi nói, nhưng mà, phiền cậu đừng kể lại cuộc nói chuyện này cho bất kỳ ai nhé."

"Anh Lục..." Cậu gọi, thấy Lục Cửu nhìn về phía mình, Thẩm Kiều mới mở miệng, "Tôi muốn đi vệ sinh, anh có thể đưa tôi đi được không?"

Hắn nghĩ rằng mình thực sự muốn đi vệ sinh, cũng nghĩ rằng việc mình muốn rời khỏi đây là thực sự.

Cậu thiếu niên quá mức tươi tắn và chân thành, nên cậu không muốn có quá nhiều tiếp xúc với cậu ta. Bởi vì càng tiếp xúc, cậu càng cảm thấy mình ti tiện và vô dụng.

Lục Cửu đưa cậu đi vệ sinh, may mắn thay, biệt thự có phòng khách và phòng khách có phòng vệ sinh riêng, tránh được tình huống xấu hổ khi phải chọn nhà vệ sinh nam hay nữ.

Tuy nhiên, Thẩm Kiều gặp phải một sự cố nhỏ trong nhà vệ sinh. Vòi nước bị hỏng, khi cậu mở vòi để rửa tay thì nước bắn ra từ chỗ nối giữa vòi và bồn rửa mặt, tạt thẳng vào người cậu, làm ướt hết phần trên cơ thể.

Lục Cửu đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một chú chó ướt sũng trở ra.

"Thẩm tiên sinh, cậu làm sao thế này?"

Thẩm Kiều lau tóc ướt nhẹp trên trán, thở dài, "Vòi nước bị hỏng rồi, tôi chưa kịp phản ứng đã bị tạt ướt hết cả người."

Lục Cửu cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, thấy cậu ướt sũng quần áo, đành phải tìm cách tìm cho cậu một bộ quần áo khác để thay.

Cậu muốn mang Thẩm Kiều đi nhưng bị từ chối.

"Mang theo tôi phiền phức lắm, tôi ở đây đợi anh là được rồi, tiện thể phơi tóc luôn."

Phía ngoài phòng khách là một khoảng sân tĩnh lặng, cây phong đang dần chuyển sang màu đỏ, dưới ánh nắng mặt trời tạo nên một khung cảnh rất đẹp.

Lục Cửu nghĩ rằng bình thường không ai đến đây, hơn nữa việc tìm quần áo cũng không mất nhiều thời gian, nên đã đồng ý để cậu ở lại đây chờ.

Thẩm Kiều nhìn theo Lục Cửu rời đi, đẩy chiếc xe lăn đến nơi có ánh nắng mặt trời, lấy khăn trải ra dưới đầu gối rồi nằm xuống phơi nắng.

...

Tống Việt xuống ngựa, trợ lý đi theo sau đưa cho anh một chai nước.

Anh cầm lấy chai nước, thong thả bước về phía phòng khách.

————

Sea🫧:

Lục Đình: Bỗng một ngày tôi trở thành tra nam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top