Chương 38. Bạn bè

Edit: bgnie_oo

Cũng không biết Lục Đình đã nói gì với cậu, nhưng điều đó khiến cậu nghĩ rằng không thể dẫn bạn trai đến đây.

Thẩm Kiều nắm lấy tà váy, tai hơi đỏ lên.

Cậu giống như.....

Tự cho mình thông minh mà lại làm chuyện ngốc nghếch.

Thẩm Kiều chưa kịp đến gần khu nghỉ ngơi thì mọi người đã nhìn thấy bóng dáng của cậu.

Vết sẹo trên mặt Lục Cửu quá rõ ràng, ai cũng nhận ra hắn.

Hôm nay, Phó Nhàn cũng đến tham gia sự kiện này.

Mỗi người đều có những mối quan hệ riêng của mình. Cô luôn duy trì mối quan hệ tốt với các bà vợ của các quan chức, hơn nữa, chồng cô và Lục Đình có mối quan hệ hợp tác tốt, xem như là những người chiến thắng trong cuộc sống.

Cô ấy nhìn thấy Thẩm Kiều trước tiên, nhưng không nói gì, mà quan sát người đi cùng cậu, rồi nghi ngờ hỏi, "Người đó là ai vậy?"

Có người nói, "Không quen. Nhưng nhìn thấy hắn đang đẩy xe lăn cho người kia, hình như là trợ lý của Lục tổng, người đang rất nổi tiếng gần đây."

"Lục tổng? Lục tổng nào?"

"Còn có thể là ai nữa, đương nhiên là Lục Đình rồi. Sự kiện này chính là do anh ta tổ chức, nếu không phải nhờ bà Tống, chồng tôi còn không chắc đã có thể đến đây."

Phó Nhàn đặt cốc cà phê xuống, chủ động bước tới.

Cô ấy mặc một bộ đồ tập màu hồng, dáng người được bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra đã ngoài bốn mươi.

Cô ấy tiến đến trước mặt Thẩm Kiều, trên mặt nở một nụ cười thân thiện, không hề tỏ ra kiêu căng, "Trợ lý Lục, lâu rồi không gặp, tôi còn lo Lục tổng hôm nay sẽ không đến. Lần trước, sinh nhật Tiểu Việt được Lục tổng tặng một bộ trà cụ mà cậu ấy rất thích, cậu ấy đã đặt bộ trà cụ đó ở văn phòng của mình và còn nói rằng một ngày nào đó khi Lục tổng về nước, cậu ấy sẽ tự tay pha trà cho Lục tổng."

Lục Cửu mỉm cười lịch sự, "Bà Tống khách sáo rồi, Tiểu Tống thích bộ trà cụ đó là được rồi. Nhưng mà Lục tổng của chúng tôi sống ở nước ngoài nhiều năm, không hiểu nhiều về văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là về trà đạo."

Phó Nhàn vẫn giữ nụ cười trên môi, "Trà chỉ là thức uống thôi mà, quan trọng là để mọi người thư giãn."

Cô ấy chuyển ánh mắt xuống Thẩm Kiều, "Vậy còn vị này là?"

Lục Cửu giới thiệu, "Đây là Thẩm Kiều, Lục tổng sợ cậu ấy ở nhà một mình buồn nên đưa ra đây giải khuây. À, nhà chúng tôi... Tiểu thư hơi sợ người lạ, không thích nói chuyện với người xa lạ, bà cứ tự nhiên là được."

"Ra vậy..." Phó Nhàn nhìn xuống cô gái ngồi trên xe lăn, khi thấy khuôn mặt tinh xảo của cô, dù đã trải qua nhiều sóng gió nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên trong giây lát.

Tuy nhiên, vì Lục Cửu đã nói như vậy nên cô cũng không làm gì khác, chỉ lùi lại hai bước để nhường đường cho họ đi qua.

Ngay sau đó, khóe mắt cô bắt gặp chiếc váy của cô gái.

Cả người cô như bị đóng băng tại chỗ.

Một cơn gió thổi qua, chiếc váy trắng bay phất phới, nhưng khi nhìn xuống dưới chân váy, cô không thấy gì cả.

Phó Nhàn hoảng sợ trong lòng nhưng không biểu lộ ra ngoài, nhìn theo Lục Cửu cùng cô gái rời đi.

Trợ lý mặt sẹo cúi đầu không biết nói gì, cô gái ngồi trên xe lăn nghiêng đầu nhìn sang, nở một nụ cười.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú của cô, như sợ làm phiền.

Phó Nhàn lúc này mới cảm thấy hối tiếc.

Một người đẹp như vậy, đôi chân...

Lục Cửu đưa Thẩm Kiều đến nơi ít người.

Bên kia người phục vụ đang nướng BBQ, những người khác sợ mùi khói dính vào người, không dám ăn càng không dám lại gần.

Bên kia, các nhân viên phục vụ đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị trở về. Bỗng nhiên, một cô gái trẻ mặc váy trắng, ngồi trên xe lăn, tiến đến gần và hỏi một cách lễ phép: "Tôi có thể lấy một phần đồ ăn này được không?"

Người phục vụ ngạc nhiên, cúi đầu nhìn, hồi lâu cũng chưa thấy phản ứng lại.

Thẩm Kiều thấy người nọ không có phản ứng, do dự mà quay đầu lại phía sau nhìn Lục Cửu: "Không phải anh nói đây là miễn phí sao?"

Cho đến lúc này, người phục vụ mới như vừa tỉnh từ trong mộng, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Là....là miễn phí. Chị muốn nướng cái gì?"

【Sea🫧: mình nghĩ bé đang giả gái, nên để ng pv xưng chị nho.】

Thẩm Kiều ngay từ đầu đã muốn hai xiên kia, chỉ vào xiên thịt và nói: "Món này được không ? Tôi muốn hai xiên."

Người phục vụ lấy xiên thịt tươi ngon ra nướng, nhìn vào đôi mắt long lanh của Thẩm Kiều, không nhịn được hỏi: "Chỉ có xiên thịt thôi à? Chị không muốn ăn thêm gì nữa à? Thịt bò cũng rất ngon đấy."

Thẩm Kiều hơi do dự, nhưng ngay lúc đó, người phục vụ nhanh chóng lấy thêm thịt bò nướng cho Thẩm Kiều, thậm chí còn cho thêm khoai tây và rau củ nữa.

Ban đầu, Thẩm Kiều chỉ muốn hai xiên thịt thôi, nhưng giờ nhìn thấy cả một dãy đồ nướng, cậu ngạc nhiên, nói: "Nhiều quá, tôi ăn không hết đâu."

Người phục vụ nhìn qua và nghĩ rằng chẳng là gì so với lượng đồ ăn họ thường chuẩn bị.

Nhưng thấy Thẩm Kiều gầy yếu, anh ta không nói gì mà chỉ khuyên: "Không sao đâu, đồ ăn miễn phí mà, không cần ngại. Nếu ăn không hết thì có thể chia cho bạn bè."

Thẩm Kiều có chút trầm mặc.

Cậu nghĩ thầm: Mình đâu có bạn bè nào đâu?

Đúng lúc này, Lục Cửu ở phía sau mở miệng nói, "Ăn không hết có thể cho tôi, chúng ta đã quen biết một khoảng thời gian, nếu Thẩm tiên sinh không ngại, thì chúng ta cũng đã có thể tính là bạn bè."

Bạn bè......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top