Chương 36. "Có lẽ lúc đó khi em đứng dưới mưa, có chút giống với tôi lúc trước."

Edit: bgnie_oo

Chưa kịp định thần, cậu đã bị Lục Đình kéo vào lòng.

Cậu áp mặt vào ngực anh, mái tóc đen buông xõa trên cánh tay anh.

Giọng nói trầm ấm của Lục tiên sinh vang lên trên đỉnh đầu cậu, lồng ngực anh rung lên nhẹ nhàng.

"Nhớ cúi đầu."

Thẩm Kiều theo bản năng cúi đầu, ngay lập tức đầu cậu va nhẹ vào cửa xe rồi được đẩy vào trong.

Người đàn ông buông tay, thân hình cao lớn lùi ra sau một bước, ung dung rời khỏi người cậu.

Cửa xe đóng sầm lại. Chưa kịp định thần, Lục Đình đã vòng qua phía bên kia và ngồi xuống.

Hai người cách nhau hai nắm tay, không ai nói gì nhưng bầu không khí giữa họ lại căng thẳng đến lạ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Lục Cửu hạ tấm ngăn xuống, khoang sau trở thành không gian riêng của hai người.

Thẩm Kiều cảm thấy có chút ngượng ngùng không hiểu vì sao.

Lục Đình vuốt ve chiếc gậy chống có đính viên đá quý nhỏ, suy nghĩ cách mở lời.

Trước khi anh kịp nghĩ ra được lý do gì, thanh niên bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Lục tiên sinh, lần sau có thể đừng ôm tôi nữa, những việc vặt vãnh như vậy giao cho trợ lý là được rồi."

Lục Đình nhìn cậu, đăm chiêu suy nghĩ.

Người này luôn có thể khiến anh tức giận một cách bình tĩnh, nhưng anh lại không thể trút giận lên người cậu.

"Cậu không thích tôi ôm cậu à?"

"Không phải." Thẩm Kiều lắc đầu, "Anh là người có địa vị, những việc này không phù hợp với anh."

Trước đây ở nhà họ Thẩm, mỗi khi cần đi đâu, Thẩm Thu Hòa đều sai người giúp việc bế cậu lên xe.

Những người giúp việc thường rất vụng về, đôi khi còn làm cậu đau nhưng cậu không dám nói gì.

Đối với họ, cậu chỉ là một gánh nặng, một gánh nặng thì không có quyền lên tiếng.

Người đàn ông lạnh lùng cau mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh, "Tôn quý? Tôi có gì mà tôn quý?"

Thẩm Kiều bị vẻ mặt đột ngột trở nên lạnh lùng của anh làm cho giật mình, nép sát vào cửa xe, lắp bắp nói, "Lục tiên sinh, tôi..."

Cậu nghĩ, sống trong biệt thự lớn, có nhiều người hầu hạ, đi xe sang trọng như vậy, làm sao anh không thể được coi là người tôn quý chứ?

Nhưng có một linh cảm nào đó khiến cậu không dám nói ra những lời này khi nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông trước mặt.

Lục Đình buông cây gậy chống, chiếc gậy dài một mét chắn ngang giữa hai người.

Anh ngả người ra sau, thờ ơ chỉ vào đùi phải của mình.

"Cậu có biết không, cái chân này, khi tôi còn nhỏ, đã bị đánh bằng những thanh sắt thô ráp như thế này."

"Cậu đã từng thấy xương bị đánh biến dạng chưa? Nó cong vênh, xấu xí, nhô ra bên phải, cong thành một cái cung sắc nhọn. Tôi thậm chí cảm thấy những chiếc xương đó sắp xuyên qua lớp da và nhô ra ngoài thành những chiếc gai sắc nhọn."

Thẩm Kiều giật mình, ngẩng đầu nhìn anh , "Anh..."

Lục Đình cười nhạt, "Chính như em đã thấy, người mà em gọi là Lục tiên sinh cao quý, hai năm trước chỉ là một kẻ què phải chống gậy."

"Tôi học hành mấy năm, trong lớp thậm chí không ai biết tên tôi, cứ gọi tôi là 'kẻ què' thôi."

Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, như thể đang kể về chuyện của người khác.

"Sau này, tôi tiếp quản gia tộc Lục, cho đến bây giờ, chẳng ai dám gọi tôi là 'kẻ què' trước mặt. Không phải vì chân tôi đã lành, mà vì nếu ai dám gọi tôi như vậy, tôi có thể biến họ thành kẻ què tiếp theo."

"Thẩm Kiều..."

Anh dừng lại một chút, "Em không thể ngăn cản người khác nói xấu về em, cũng không thể ngăn cản những ánh nhìn kỳ lạ. Điều em cần làm không phải là trốn tránh, mà là trở nên mạnh mẽ."

"Em không thể ngăn họ nói gì, nghĩ gì về em, nhưng sự sợ hãi sẽ chỉ khiến họ biết rằng họ có thể nói và nghĩ bất cứ điều gì về em."

"Lục tiên sinh..." Thẩm Kiều mím môi, giọng nói như lạc lõng giữa không trung, không tìm thấy điểm tựa.

"Lúc trước anh tại sao lại cứu tôi?"

Từ đêm mưa hôm đó đến nay, đã gần một tháng trôi qua, Thẩm Kiều mới nhớ ra để hỏi câu hỏi này.

Lục Đình liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, "Có lẽ là vì tôi vốn dĩ tốt bụng."

"Anh không phải người như vậy." Thẩm Kiều nói.

Bản năng của những người bị tổn thương luôn rất nhạy bén. Thẩm Kiều không biết Lục Đình là người như thế nào, nhưng ít nhất anh sẽ không liên quan gì đến từ "tốt bụng".

"Em hiểu rõ về anh đến vậy sao?"

Thanh niên dừng lại một chút, đưa tay ra đo khoảng cách giữa hai người, "Chỉ một chút thôi."

Thấy cậu như vậy, người đàn ông khẽ cười, nói thẳng thắn, "Có lẽ lúc đó khi em đứng dưới mưa, có chút giống với tôi lúc trước."

Bị bỏ rơi, bị giày xéo, bị mặc kệ, cùng với đôi mắt tĩnh lặng như chết đó.

———-
Sea🫧: dcm huhuhuhuhu khóc vl huhu

—————-

Tác giả có điều muốn nói:
Lục Đình: Đẹp trai phải không?

Lục Cửu: Không... Không dám nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top