Chương 34. Tự tìm đường chết
Edit: bgnie_oo
Lục Đình quay mặt đi, ho khan vài tiếng, như muốn dùng những tiếng ho ấy để đẩy lùi cảm giác ngứa ngáy trong lòng, "Muốn đi thì buổi chiều đi, không nóng."
Thẩm Kiều không biết đang nghĩ gì, ánh mắt lóe lên, đẩy xe lăn vào phòng bếp.
Bà giúp việc đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong bếp, thấy nửa cái bánh bao trong tay cậu thì hiểu ngay ý đồ của cậu.
"Tiểu Kiều đến rồi à, cái bánh bao còn nuốt nổi không? Con chó nhà mình thích nhất bánh bao mè đen, nếu con ăn không hết thì cho nó ăn một chút nhé?"
Những người trẻ tuổi thường không muốn lãng phí thức ăn, nhưng cậu lại ăn rất ít. Có lẽ cuộc sống trước đây của cậu không mấy dễ dàng nên dạ dày hơi yếu.
Bà từng thấy cậu cố nhồi nhét nửa cái bánh bao vào bụng, kết quả là nôn hết ra, cả ngày không ăn gì nữa.
Gương mặt vốn đã gầy của cậu trông càng hốc hác.
Từ đó về sau, trong nhà này sẽ có rất nhiều con chó tham ăn, chỉ thích ăn những thức ăn thừa mà người khác bỏ lại.
Thẩm Kiều không nuôi nhiều chó, cậu thực sự nghĩ rằng chó sẽ ăn bất cứ thứ gì, vì vậy mỗi lần ăn xong, cậu rất vui khi đưa phần thức ăn thừa cho người giúp việc.
Sau khi ăn sáng xong, cậu rửa tay ở bồn rửa và hỏi người giúp việc, "Quản gia Andy đâu? Tôi muốn tìm anh ấy."
Người giúp việc đem phần bánh bao còn thừa của cậu bỏ vào hộp. Trong nhà đúng là có chó, nhưng con chó đó rất kén ăn, nó không ăn những thứ như thế này. Tuy nhiên, có thể dùng những thức ăn này để cho những con chó lang thang bên ngoài.
"Quản gia sao, chắc hẳn anh ấy đang ở vườn sau, hôm nay họ đang sửa sang lại cây xanh ở đó."
Thẩm Kiều đẩy chiếc xe lăn vào con đường không có chướng ngại vật ở phía sau nhà và tìm thấy Andy ở đó.
Cậu lén lút, vẻ mặt có phần khác lạ so với bình thường, "Quản gia, quản gia..."
Andy quay đầu lại, thấy cậu giống như đang làm điều gì đó lén lút, vẻ mặt hơi do dự, nhưng vẫn tiến lại gần.
"Thẩm tiên sinh, anh vừa mới gọi tôi à?"
Thẩm Kiều nhìn những công nhân đang làm việc phía sau anh ta, ra hiệu bằng cách vẫy tay, "Anh cúi người xuống, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh."
Andy không hiểu tại sao phải cúi người xuống.
Một lúc sau, anh ta đứng dậy, nhìn Thẩm Kiều, rồi lại móc tai mình, như thể nghi ngờ có vấn đề gì đó với tai mình.
"Cậu ... Nói nghiêm túc đấy à?"
"Tất nhiên rồi." Thẩm Kiều nói, "Anh mau đi chuẩn bị đi, không thì không kịp nữa đâu. Lục tiên sinh nói là sẽ xuất phát vào buổi chiều, bây giờ đã gần 10 giờ rồi."
"Đúng rồi." Cậu nhấn mạnh, "Đừng nói với Lục tiên sinh."
Andy đành phải đi chuẩn bị theo lời cậu nói. Ra đến cửa, anh ta nhìn thấy Lục Đình đang nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời.
Người đàn ông nhắm mắt lại, ánh nắng xuyên qua tấm rèm chiếu xuống, dừng lại trên khuôn mặt anh. Vẻ mặt lạnh lùng của anh vẫn không hề dịu đi vì ánh nắng mặt trời.
Ánh mắt của Andy hơi sững sờ, sau đó trở nên sâu sắc, cuối cùng là đầy sự kính trọng.
Lục Đình cảm nhận được có người đang nhìn mình. Thật ra không phải anh quá nhạy cảm, mà là ánh mắt của Andy quá mãnh liệt, nên anh khó có thể không nhận thấy.
Anh mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Andy.
Đứng dưới ánh nắng mặt trời bên ngoài phòng quản gia, người quản gia giống như một con chim sợ cành cong, rũ mắt xuống, cũng không quay đầu lại để nhìn.
Nhưng Lục Đình vẫn cảm thấy người quản gia vừa mới nhìn mình.
Đó rõ ràng là một ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ biến thái.
Vào buổi chiều, Lục Cửu lái xe đến đón Lục Đình.
Người đàn ông mặc một bộ vest bụi bặm ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, đang dùng điện thoại để xử lý những email chưa xong từ đêm qua.
Khi thấy Lục Cửu bước vào, anh không ngẩng đầu lên mà nói: "Chờ một chút".
Lục Cửu nhíu mày, hỏi: "Chờ cái gì?".
Lục Đình đáp: "Thẩm Kiều cũng đi cùng, đợi cậu ấy".
Lục Cửu ngạc nhiên: " Thẩm tiên sinh đi cùng anh sao?
Nhưng mà...".
Lục Đình nhấc mí mắt lên nhìn hắn, hỏi: "Cậu ấy làm sao?".
Lục Cửu nắm chặt chìa khóa xe trong tay, những cạnh sắc nhọn của chìa khóa cọ vào lòng bàn tay, hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh và khách quan, giọng nói hắn tận lực mang vẻ việc công xử theo phép công, "Lục tổng. Việc anh mang theo cậu ấy đến cuộc họp lần này sẽ không có bất kỳ lợi ích gì".
Thậm chí còn có thể gây ra những lời chỉ trích vì việc anh mang theo một người đàn ông tàn tật.
Nhưng những ánh mắt kỳ thị đó sẽ không chỉ dừng lại ở Lục Đình, mà sẽ hướng về cậu. Chỉ có Thẩm Kiều mới có thể thừa nhận tất cả những điều này.
Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, hắn không có quyền can thiệp vào quyết định của Lục Đình.
Nhưng xét về tình cảm cá nhân, hắn không muốn thanh niên này đi theo Lục Đình ra ngoài và đối mặt với những rắc rối.
Lục Đình đặt điện thoại xuống, nói: "Tôi có cách suy nghĩ riêng, và khi có tôi ở đây, người khác sẽ không dám nói gì."
Lục Cửu nói: "Nhưng phía sau thì sao?".
Lục Đình cười nhạt nhìn hắn, "Có vẻ như anh rất quan tâm đến cậu ấy nhỉ?"
Lục Cửu cúi đầu, "Tôi không dám."
Lục Đình nhìn hắn, 'Khi đó tôi bị què chân, những người trong gia tộc Lục ngay trước mặt tôi chửi tôi là một tên què, một con lai xấu xí, anh cũng chẳng nói gì giúp tôi cả. Vậy mà chưa đầy một tháng, anh đã bắt đầu lo lắng người khác sẽ nói gì về Thẩm Kiều?'"
Lục Cửu nghĩ thầm, anh có thể so sánh với cậu ta được à?
Cậu ta là một bông hoa hồng kiêu sa, còn anh là gì? Một con rồng to lớn cao 1m9, bên ngoài cười hiền lành nhưng bên trong lại âm hiểm.
Ai dám đề cập đến việc Lục Đình là một người què?
Chẳng khác nào là tự tìm đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top