Chương 31. Cậu thực sự rất bẩn

Edit: bgnie_oo

Chờ tới khi anh dần lấy lại tinh thần, Thẩm Kiều đã đứng trước mặt, "Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi."

Thấy anh không nói gì, chàng trai có chút nghi ngờ nhìn anh, "Sao vậy?"

"Không sao."

Lục Đình đứng thẳng người, đưa tay ra đỡ chiếc xe lăn phía sau, "Để tôi giúp cậu."

Thẩm Kiều không thích người khác giúp đẩy xe lăn, cứ như thể cậu thực sự là một người tàn tật, không thể làm gì cả.

Nhưng người nói chuyện lại là Lục Đình, cậu chưa kịp phản ứng gì.

May mắn thay, phòng của Lục Đình cách phòng cậu không xa, chỉ một lát sau đã đến nơi.

Người đàn ông đi tắm, Thẩm Kiều ở một mình trong phòng ngủ, suy nghĩ miên man.

Cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, chợt nhớ lại lần trước chỉ kịp liếc qua phòng ngủ. Khác hẳn căn phòng ấm áp, sáng sủa của cậu, phòng của Lục Đình mang phong cách lạnh lùng, nghiêm túc. Ánh đèn trắng chiếu rọi khắp phòng, giống như một căn mẫu trong showroom.

Thẩm Kiều nhìn quyển sách trong tay, suy nghĩ một chút rồi tự giác nằm xuống giường, ở đúng vị trí lần trước. Cậu chờ Lục Đình ra.

Lục Đình bước ra khỏi phòng tắm, thấy chiếc xe lăn bên mép giường trống không thì ngẩn người. Quay đầu nhìn lên giường, anh thấy một bóng hình vừa bất ngờ vừa quen thuộc.

Cậu ôm một cuốn sách, nằm ngoan ngoãn sát tường. Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt lại thường xuyên lén nhìn anh, bán đứng sự lo lắng trong lòng.

Tình huống này giống như thời cổ đại, các phi tần chờ đợi được hoàng đế sủng ái.

Lục Đình bật cười trước ý nghĩ này của mình. Anh nhìn Thẩm Kiều đang nâng quyển thơ, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang chờ anh lên giường và bắt đầu đọc thơ.

Anh ném chiếc khăn mặt đang cầm trên tay xuống, vuốt mái tóc ướt sũng, lười biếng nói, "Để tôi đi sấy tóc cái đã."

Thẩm Kiều: "..."

Bàn tay cầm cuốn sách chậm rãi buông xuống.

Cậu nghe thấy âm thanh của máy sấy tóc từ trong nhà vệ sinh vọng ra, sống lưng thẳng tắp bỗng chốc dần thả lỏng, chìm vào chiếc gối ngủ mềm mại, thong thả chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút khổ sở.

Mọi ngày, bây giờ là lúc cậu đi ngủ.

Ngay khi cậu sắp ngủ thiếp đi, tiếng máy sấy tóc trong phòng tắm bỗng ngừng lại, căn phòng lập tức chìm vào một khoảng lặng. Thẩm Kiều cảm nhận rõ không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cậu, ánh sáng trước mắt dần mờ đi, dường như giây tiếp theo sẽ rơi vào bóng tối.

Ngay sau đó, tiếng bước chân đều đều vang lên bên cạnh, rồi chăn đột ngột bị kéo lên, mùi sữa tắm giống như trên người cậu tỏa ra một cách mạnh mẽ, cuốn cậu vào vòng tay của mình.

Thẩm Kiều giật mình tỉnh giấc.

Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Lục Đình bên cạnh, "Lục tiên sinh, bây giờ đọc có được không?"

Người đàn ông bên cạnh rút máy tính từ ngăn kéo ra, đặt lên đầu gối và bắt đầu xử lý văn kiện. Nghe Thẩm Kiều đề nghị, anh ta nhàn nhạt đáp: "Ừ, đọc đi."

Thẩm Kiều hơi do dự: "Làm như vậy có làm phiền đến công việc của anh không?"

"Không sao đâu."

Giọng nói của Lục Đình hơi khàn, giữa đôi mày hiện rõ vẻ mệt mỏi, có vẻ như mấy ngày nay anh chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.

"Tôi quen rồi."

Thẩm Kiều ngạc nhiên: "?"

Quen cái gì? Làm sao mà thành quen được?

Nhưng Lục Đình đã cúi đầu xuống, tập trung vào việc xử lý các thủ tục khởi công.

Thẩm Kiều chỉ cần đắm mình vào thế giới âm nhạc, mọi phiền muộn đều tan biến.

Trong khoảng thời gian mà chủ nhà trọ kia không thể không nói chuyện, việc đọc sách cũng không còn là một cực hình nữa. Hơn nữa, cậu rất thích đọc sách, nên khi đọc, cậu thường chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Đến khi Lục Đình xử lý xong đống thư từ còn lại, đồng hồ đã điểm 11 giờ.

Anh đóng laptop lại, lắng nghe giọng nói dịu dàng như nước của Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều đang đọc một bài thơ nước ngoài mà anh chưa từng nghe qua, bài thơ ca ngợi tình yêu bằng những câu từ du dương, mượt mà.

Bên cạnh, chàng thanh niên đọc sách, giọng nói hơi lắp bắp, ngón tay kẹp chặt trang sách, do dự không biết có nên lật sang trang khác hay không.

Lục Đình đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Kiều.

Anh ta hỏi: "Ngày đó cậu đọc bài thơ gì vậy?"

Thẩm Kiều nghi hoặc nhìn anh.

Người đàn ông nằm xuống, nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng: "Ta không phải người về, là cái khách qua đường..."

Thẩm Kiều nắm chặt cuốn sách trong tay, rồi nhanh chóng buông lỏng, dường như không có gì xảy ra, cậu đáp: "Đó là bài thơ 【Sai lầm】của Trịnh Sầu Dư."

Cậu bổ sung: "Không phải tôi tự sáng tác, mà là trong sách giáo khoa văn học cấp ba."

Lục Đình nói: "Cậu thích bài thơ này lắm à?"

"Không phải." Thẩm Kiều cau mày, nhìn chằm chằm vào trang sách, "Chỉ là ấn tượng khá sâu đậm thôi."

Lại một lần nữa...

Thẩm Kiều đột ngột thở gấp.

Cả không gian ngập tràn sắc đỏ.

Máu chảy ra từ đầu ngón tay, từ khuôn mặt, từ khắp cơ thể cậu.

Máu đó vấy lên cuốn sách trên tay cậu, vấy lên chiếc giường dưới thân, thậm chí còn chảy cả lên mặt Lục Đình.

Thẩm Kiều trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Nhưng Lục Đình dường như không hề nhận ra mình đang đầy máu me. Anh mở to mắt, bình tĩnh nhìn Thẩm Kiều và hỏi: "Ấn tượng tương đối sâu sắc à?"

Giọng nói của Thẩm Kiều run rẩy: "Vâng."

Cậu nuốt nước miếng, cố gắng bình tĩnh lại: "Khi đó tôi đọc, anh có thể nghe thấy bài thơ đó không?"

Thẩm Kiều cúi đầu, che đi cái phần mà Lục Đình không thể nhìn thấy, và chà xát tay mình thật mạnh.

Tí tách...

Tí tách...

Chất lỏng màu đỏ tươi cứ chảy ra không ngừng, dù có lau chùi thế nào cũng không hết.
Nó tràn ra từ những kẽ hở giữa các ngón tay của cậu, nhỏ giọt xuống sàn nhà, nhuộm đỏ cả tấm ga trải giường màu xám dưới thân.

"Lục... Lục tiên sinh." Giọng Thẩm Kiều run rẩy, ánh mắt rời khỏi tấm ga giường, "Anh còn muốn nghe nữa không? Hay là tôi về phòng."

Giọng cậu rất chắc chắn, nhưng bàn tay bị giấu dưới tấm chăn lại đỏ ửng vì bị cọ xát quá mạnh.

Sao mà máu cứ chảy mãi không ngừng thế này...

Cậu càng lau càng mạnh.

Nhưng máu vẫn cứ chảy.

Thật bẩn...

Những chiếc móng tay sắc nhọn cào vào da thịt.

Cậu thật sự rất bẩn.

Lục Đình nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ngồi dậy, kéo tấm chăn ra, lộ ra đôi bàn tay đỏ ửng của
người thanh niên kia, thậm chí còn có vài vệt máu loang lổ.

Anh cau mày, hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top