Chương 29. Anh đừng có không biết điều

Edit: bgnie_oo

Lục Cửu ngắt cuộc gọi, đẩy cửa vào văn phòng của Lục Đình.

"Lục tổng." Hắn cúi đầu, giọng nhỏ, "Các thông tin bên ngoài đã bị chặn hết, đến nỗi An Tư..."

Hắn dừng lại, "Cô ấy đang ở dưới sảnh công ty, nhất quyết muốn gặp anh."

Lục Đình ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, nghe vậy xoa trán, ánh mắt lộ rõ vẻ bực bội, "Bảo cô ta cút đi."

"Nhưng..."

Lục Cửu do dự, "Cô ấy nói nếu không được gặp anh, cô ấy sẽ làm lớn chuyện, gọi hết tất cả những người cô ấy quen trong giới truyền thông đến."

Vẻ mặt người đàn ông tối sầm lại, quẳng cây bút xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng, "Vậy để cô ta làm lớn chuyện đi, dù sao thì người mất mặt cũng không phải tôi."

Ngay sau đó, điện thoại của anh reo lên, một số điện thoại lạ.

Lục Đình liếc qua một cái, chẳng thèm để ý.

Ngay sau đó, đối phương cứ gọi đi gọi lại, anh chặn số này lại thì lại đổi số khác gọi tiếp.

Cuối cùng, anh không chịu được nữa, bắt máy, "Cô đến cuối cùng là muốn làm gì?"

Không biết bên kia nói gì, vẻ mặt của người đàn ông đột ngột trở nên lạnh lùng, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đến nỗi Lục Cửu cũng phải run sợ.

Ngay sau đó, chiếc điện thoại màu nâu sẫm bị ném xuống bàn, phát ra tiếng kêu rất lớn.

Lục Cửu ngẩng đầu, lén lút nhìn sắc mặt của Lục Đình. So với hình dung của hắn là một cơn thịnh nộ bùng nổ, người đàn ông lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, giống như trước cơn bão tố.

Sau đó, anh dựa lưng vào ghế, cả người tỏ ra lười biếng, nói: "Cô ta không phải muốn gặp tôi sao? Vậy thì bảo cô ta tự lên đây."

Năm phút sau, Lục Cửu lại quay trở lại văn phòng. Nhưng lần này, hắn dẫn theo một người khác.

Người đó được trang bị võ trang từ đầu đến chân, thậm chí khuôn mặt cũng không lộ ra chút gì.

Thấy Lục Đình, An Tư tháo kính râm ra, kéo khẩu trang xuống khỏi cằm, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Cô gái ấy nở một nụ cười tươi rói về phía Lục Đình, chẳng hề để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, "Anh thấy đấy, cuối cùng anh cũng phải gặp em mà."

Lục Cửu thức thời nhanh chóng rời khỏi văn phòng và đóng cửa lại.

An Tư lau hơi nước trên chiếc kính râm, "Không ngờ anh hành động nhanh thật đấy, chưa đầy một ngày đã giải quyết xong mọi việc rồi."

"An Tư..." Lục Đình nhìn cô ta, "Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Em muốn gì ư? Anh không biết à?" An Tư cười nhạt, "Em vẫn còn 3% cổ phần của công ty nhà họ Lục đấy. Chỉ cần anh đồng ý ở bên em, toàn bộ số cổ phần đó sẽ là của anh."

Lục Đình vẫn tỏ ra bình tĩnh, "Tôi không hề quan tâm đến số cổ phần mà cô đang nắm giữ."

"Làm sao có thể không quan tâm được..."

An Tư đứng dậy, tiến về phía Lục Đình. Cô ta chống tay lên bàn, cúi người lại gần anh, vẻ mặt đầy quyến rũ.

"Anh chỉ có 48% cổ phần thôi, còn thiếu em 3% nữa. Chỉ cần có thêm 3% đó, toàn bộ tập đoàn Lục gia mới thực sự nằm trong tay anh."

Cô ta thì thầm vào tai Lục Đình, "Thế nào? Anh Lục Đình, nếu ở bên em, anh sẽ có được toàn bộ Lục gia, có phải rất hấp dẫn không?"

Lục Đình ngả người ra sau, tránh ánh mắt của cô ta. Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác khoác lên người, "Phát điên xong rồi thì về đi."

Nụ cười trên mặt An Tư lập tức tắt lịm, "Lục Đình, anh cho rằng em đang nổi điên à?"

Lục Đình không trả lời.

Thấy anh im lặng, cô ta đứng dậy, vuốt lại tóc, "Anh Lục Đình, em có đến nỗi xấu xí vậy không?"

Lục Đình vẫn không hề nhấc mắt lên, cầm cây gậy và đi ra cửa.

Lục Cửu, người đang đứng canh cửa như một người lính canh, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Lục Đình ra ngoài, "Nói xong rồi à?"

"Ừ, đưa cô ta về."

"Lục Đình!"

Vừa dứt lời, tiếng hét tức giận của An Tư vang lên từ phía sau, "Anh đứng lại đó cho em."

Cô ta đuổi theo Lục Đình bằng đôi giày cao gót và giữ chặt lấy anh, "Anh có ý gì?"

Lục Đình rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên tay An Tư đang nắm lấy cổ tay anh, giọng nói nhàn nhạt: "Buông ra."

Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại khiến trái tim An Tư chợt thắt lại, cô vô thức buông tay ra.

Sau khi buông tay, cô hơi cắn răng, tỏ vẻ không cam lòng.

"Tôi sẵn lòng ở bên anh là phúc của anh đấy, anh đừng có không biết điều."

"Ừ." Lục Đình đáp lại, đi về phía thang máy, "Vậy coi như tôi không biết điều, không có phúc phận."

Thấy thái độ lạnh lùng của anh, An Tư lại cười, gắt gao đi theo sát sau anh, "Lục Đình ca ca, một cô gái xinh đẹp như tôi chủ động theo đuổi anh như vậy, anh thật sự không động lòng chút nào sao? Hay là nói, anh đã có người yêu rồi?"

Lục Đình nói: "Lục Cửu, đưa cô ta về."

Lục Cửu đứng giữa An Tư và Lục Đình, vẻ mặt khó xử, "An tiểu thư, tôi đưa cô về nhé."

"Cút ngay! Tôi đang nói chuyện với anh ta, liên quan gì đến anh?"

Nói rồi, cô ta giơ tay định kéo Lục Cửu ra, nhưng dù Lục Cửu trông có vẻ gầy yếu, sức lực lại rất lớn, cô ta kéo mãi vẫn không nhúc nhích.

Tức giận, An Tư đập chân xuống đất.

Lục Đình bước vào thang máy, cô ta đành cứng nhắc theo sau.

An Tư khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Lục Đình, "Anh có biết không, tôi đã bố trí sẵn paparazzi ở dưới lầu. Chỉ cần chúng ta xuất hiện cùng nhau, ngày mai chắc chắn sẽ có tin tức trên báo."

Người đàn ông mà trước giờ luôn coi thường cô, cuối cùng cũng chịu để ý đến cô một chút.

"Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Không có gì đâu." Nàng ta búng búng những móng tay sơn đỏ tươi, "Chỉ là không thể gặp anh thường xuyên nên cảm thấy hơi khó chịu thôi."

"Anh thấy đấy, bây giờ anh nổi tiếng lắm rồi. Mới về nước đã trở thành người nắm quyền của nhà họ Lục, nhiều cô gái nhà giàu sang lắm cũng tìm cách tiếp cận anh, so với một diễn viên như em thì anh nổi tiếng hơn nhiều."

"Vậy thì sao?"

Lục Đình đứng ở góc thang máy, gương mặt lạnh lùng của anh ta phản chiếu trên bề mặt inox của cửa thang máy, "Cô hy sinh sự nghiệp của mình chỉ để làm phiền tôi à?"

An Tư cười nhạt một tiếng, như thể đang hỏi rằng có gì sai trái với việc đó.

Người đàn ông khẽ cong môi, chế giễu: "Ngu ngốc."

"Lục Đình!"

An Tư tức giận đập chân, vung tay định túm lấy anh, nhưng Lục Cửu đã nhanh tay chặn lại.

"An tiểu thư, cô bình tĩnh lại một chút."

Không gian trong thang máy vốn đã chật hẹp, Lục Cửu bị kẹt giữa hai người, cảm thấy rất khó xử. Hắn không thể làm gì An Tư, lại còn bị cô ta lỡ tay đánh vài cái.

"Đinh" một tiếng.

Sea🫧:

Lục Đình: Là tôi vô phúc khi mà gặp được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top