Chương 28. Tin đồn
Edit: bgnie_oo
Cô ấy luôn nói như vậy, Thẩm Kiều chỉ có thể miễn cưỡng mà đồng ý.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Kiều thức dậy, cô gái nhỏ đã rời khỏi biệt thự.
Dường như sợ cậu buồn, cô ấy thậm chí còn không muốn tạm biệt cậu một cách chính thức, mà lặng lẽ rời đi.
Cuộc sống hàng ngày của Thẩm Kiều vẫn diễn ra như thường lệ: ăn cơm, đọc sách, ngủ trưa và sau khi thức dậy thì đi dạo trong khu vườn của biệt thự.
Có lẽ là do hôm nay trời khá nóng, cậu chỉ ở trong vườn được khoảng hai mươi phút rồi quay vào nhà.
Vào lúc hoàng hôn, cậu đi vào bếp lấy một vài cây xúc xích và đi đến góc tường ở sân sau, nơi mà Tô Âm đã kể.
Mặt trời lặn nhuộm đỏ cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Thẩm Kiều một mình đẩy chiếc xe lăn, đi có chút chậm, nhưng vẫn đến được nơi cô nàng nói trước khi mặt trời lặn.
Có một lỗ nhỏ bên góc tường, đủ lớn để những chú mèo con chui qua, chúng đang nằm trên cỏ, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng.
Chiếc xe lăn từ từ tiến lại gần, dường như là chúng cảm nhận được có người đến gần, những chú mèo đang ngủ liền mở mắt ra.
Tô Âm nói không sai, những chú mèo này đã quen với việc được cho ăn nên không hề sợ người, chúng nằm im trên mặt đất và kêu rừ rừ một cách thích thú.
Thẩm Kiều giơ tay xé bao bì một cây xúc xích.
Nghe tiếng xé bao bì, một chú mèo con màu trắng liền bò dậy và đi đến bên cạnh Thẩm Kiều, cọ cọ vào ống quần của cậu và kêu meo meo đòi ăn.
Thẩm Kiều bẻ một miếng xúc xích cho nó, chú mèo trắng ngồi xuống đất ăn một cách ngon lành.
Những con mèo khác thấy vậy cũng bắt đầu thức giấc, chúng bò dậy và cọ cọ vào người cậu.
Thẩm Kiều liền mang tất cả những cây xúc xích từ bếp ra và ném cho chúng ăn.
Nhìn những chú mèo con xếp hàng ngồi ăn trước mặt, cậu không nhịn được mà đưa tay sờ sờ một con, cảm nhận được bộ lông mềm mại của nó.
Cảm nhận được đọc mềm mại trong lòng bàn tay, Thẩm Kiều mỉm cười dịu dàng.
Thời gian cứ trôi qua chậm rãi, Lục Đình vẫn chưa quay lại, Thẩm Kiều cũng đã dần quen với cuộc sống đơn điệu này.
Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như vậy.
Cho đến khi những người hầu trong biệt thự bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Ánh mắt của họ chứa đựng cả sự đánh giá, cả sự không đồng tình ngầm, thậm chí còn có chút vui sướng khi thấy người gặp họa.
Thẩm Kiều đã cố làm như không thấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm ngơ trước những lời đồn đại liên tục đến tai mình.
"Anh có thấy tin tức đó không?"
"Ai mà không thấy được chứ, tin đồn Lan truyền khắp nơi mỗi ngày kia kìa."
"Vậy nên, Lục tổng của chúng ta thực sự đang hẹn hò với nữ diễn viên kia sao?"
"Các paparazzi đều đã chụp được ảnh rồi mà, làm sao mà giả được? Hơn nữa, Lục tổng đã rất lâu không về biệt thự rồi."
"Như vậy xem ra là anh ấy đang thực sự hẹn họ với nữ diễn viên đó rồi."
"Cô ấy là nữ thần quốc dân, người đàn ông nào mà có thể từ chối được?"
"Cũng đúng, nhưng mà... người ở biệt thự sẽ ra sao đây?"
"Ai mà biết được, chắc là cũng không trụ được lâu đâu."
"......"
Thẩm Kiều lăn chiếc xe lăn đi vòng quanh khu vườn sau, trong lòng thản nhiên đến lạ.
Cậu nghĩ thầm: "Mọi chuyện này có liên quan gì đến mình đâu?"
Cậu luôn giữ thái độ bình tĩnh trước mọi việc.
Ngay cả khi Andy phát hiện ra cái lỗ ở góc vườn và lấp đầy nó, cậu vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.
Cỏ ở góc vườn dần hồi phục màu xanh lá cả cây, dấu vết mỗi ngày ngủ dẫm trọc thảm cỏ của những chú mèo con cũng dần biến mất theo thời gian.
Thẩm Kiều bình tĩnh thu dọn hết những cây xúc xích còn lại vào bếp và từ đó không còn dành quá nhiều thời gian cho góc vườn vào buổi chiều nữa.
Andy đã nổi giận và mắng mỏ tất cả người hầu.
Từ đó, biệt thự mất đi hơn một nửa số người hầu.
Andy tìm thấy cậu và thay mặt những người kia xin lỗi, "Thẩm tiên sinh, những người khua môi múa mép với lời lẽ xấc láo trước kia đã bị tôi đuổi việc, sau này cậu sẽ không còn nghe thấy những lời như vậy nữa."
Thẩm Kiều rất bình tĩnh lắc đầu, "Không sao, tôi không quan tâm."
Như vậy, căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc vắng vẻ đi một nửa người, lại càng trông có vẻ trống vắng.
Sau sự việc đó, những người hầu còn lại im lặng như hến, không ai dám nói thêm lời nào với cậu.
Thẩm Kiều rất bình tĩnh chấp nhận sự thật này và cũng dần trở nên trầm mặc hơn.
Đó là lần đầu tiên cậu dừng lại ở ban công bên cạnh, bình tĩnh bước xuống để xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top