chương 7: Diệp Thần suy luận
Chẳng mấy chốc, hai cô nàng đã đứng trước cửa nhà Diệp Nhan...bây giờ đã là 6h tối.
Nhà họ Diệp là một trong những nhà giàu có nhất tỉnh phía Đông, phải nói là giàu cạnh tranh với nhà của Lục Phong- nhân vật nam chính đầu tiên xuất hiện ở chương 3. Mặc dù vậy căn nhà của họ cũng không lớn lắm chỉ có 3 tầng với thiết kế ngôi nhà trang nhã, xung quanh căn nhà trồng nhiều hoa, bất qúa toàn hoa hồng xanh...
-Vào thôi...
-Ừ.
"Ba, mẹ, hai ơi! Em về rồi"
"Tiểu Nhan về rồi đó à...Ba mẹ đi xử án rồi ...hôm nay không về..."
Ba mẹ của Diệp Nhan một người là Thẩm phán, một người là Luật sư cho nên làm cùng một chỗ, ra tòa cùng một nơi. lúc nào cũng ở cùng nhau...
Tiếng nói từ trên lầu đi xuống lên tiếng...
"Hai đó hả? Hôm nay hai về sớm sao ?"
Diệp Thần xuống nhà thì mới thấy rõ còn có một người bên cạnh em gái...mà người này hắn không có lạ...Trác gì nhỉ? À...Trác Mộng Tính...
Mắt hắn trở nên chán ghét trong thoáng chốc...
Phải nói sao nhỉ? Trác Mộng Tính này con người như thế nào hắn biết rất rõ...tính tình cô ta mưu mô, xảo quyệt, làm rất nhiều cách để đạt được mục đích của mình...cô ta chơi với em gái hắn cũng chỉ vì muốn tiếp cận hắn và gia thế nhà hắn thôi...Tại sao hắn biết rõ Trác Mộng Tính như vậy? ...hứ! Hỏi thừa, hắn đường đường là một thán tử lừng danh sao lại không biết chứ!...
"Chào anh, em tới chơi ạ"_ Trình Mộng Tình cũng nhìn ra sự chán ghét của Diệp Thần, nhưng vẫn thản nhiên chào hỏi...người ta nhìn như thế nào liên quan tới cô sao? Không hề...
-Ừ.
Diệp Thần ngạc nhiên trong chốc lát...Không đúng! Hôm nay Trác Mộng Tính này rất khác, khác qúa nhiều...mọi khi cô ta nhìn thấy hắn thì trở lên e thẹn, rồi lúc không có ai thì chạy tới câu dẫn hắn...diễn xuất đúng là như thần...
-Tiểu Nhan về rồi...mau vào nấu cơm đi...hai đói rồi....
"Vâng...em đi ngay...Mộng Tính, bà cứ tự nhiên...mình đi làm cơm"
"Ừ"
Lời Trình Mộng Tình vừa dứt, Diệp Nhan đã chạy lon ton vào bếp làm cơm...để lại Diệp Thần và Trình Mộng Tình ở lại...
"Xin lỗi... hôm nay không báo trước đã đến làm phiền anh rồi"
"Ơ...Ờ! Không sao, cô ngồi đi"
Chắc chắn là qúa khác, nhưng khác ở chỗ nào chứ!? Diệp Thần nhìn một lượt Trình Mộng Tình từ dưới lên, tới đôi mắt của cô thì dừng lại...mắt cô ta hình như đeo len...nhưng có phải hơi thừa sao? Mắt của cô ta vốn dĩ màu nâu sao phải đeo màu nâu làm gì?...Khoan, nếu nhìn kỹ hơn thì...len trên mắt màu hơi phai một chút...
Chắc chắn Trác Mộng Tính này có vấn đề...( đúng là thán tử có khác, nhìn một chút là suy luận ra-ai không hiểu tại sao Diệp Thần lại suy luận được thế thì xem Conan nha).
-Trác Mộng Tính...cô là ai?
Trình Mộng Tình ngồi một bên, nhưng lại nghĩ đến chuyện buổi đấu giá của cô sẽ diễn ra như thế nào?...thì đột nhiên nghe thấy tiếng Diệp Thần...mắt nhìn sang...
"Trác Mộng Tính cô là ai?"
"Là ai? Tôi là Trác Mộng Tính chứ ai?...anh hỏi thừa"
"Không phải...cô Không phải Trác Mộng Tính...mắt cô ta màu nâu...còn mắt cô màu khác đi...còn nữa tính tình cô ta khác của cô".
Trình Mộng Tình im lặng trong chốc lát, sau đó nhìn thật kỹ người trước mặt...ngũ quan anh tuấn, ánh mắt sắc bén như biết hết mọi điều trên thế gian, mày sâu róm đen láy làm nổi bật khuôn mặt, thân hình cao khoảng m9, người này thích hợp làm hai công việc...một là thán tử hai là cảnh sát...phải không?
-Anh nói đúng, nhưng cũng không phải là đúng...nhìn anh chắc làm công việc liên quan tới trinh thám đi.
-Cô nói thế là sao? Tôi đích thực là một thám tử chân chính.
-Anh chắc cũng KHÔNG phải chỉ là thán tử thôi chứ?...với khả năng của anh...làm cảnh sát cũng không có gì lạ.
Diệp Thần giật mình trong chốc lát, cô nói không sai hắn đích thị là cảnh sát quốc tế...
-Anh không cần ngạc nhiên, tôi từng làm công việc trinh thám 5 năm...
-5 năm! Cô bằng tuổi em gái tôi đấy...tính lừa tôi chắc...
Trình Mộng Tình đột nhiên mỉm cười khuyến rũ, môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ...
"Xin tự giới thiệu, tôi Trình Mộng Tình-nhiếp ảnh gia thế giới!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top