chương 60: ATSM

Tình tính của Lục Phong quả thật rất đáng yêu đấy, nếu không phải Lục Phong mà là một người đàn ông khác nói những lời này thì dân gian người ta gọi là gì nhỉ?...Mất dạy?...Không phải, ừm hay là ngu người?...cũng không phải...đột nhiên quên mất từ đó rồi.

-Còn nữa...hôm nay nhìn thấy tôi cô còn cố ý muốn vào nhà tôi, một đứa con gái khi không lại vào nhà con trai để nấu cơm cho anh ta ăn!? Chuyện này càng khẳng định cô thích tôi!

"Ảo Tưởng Sức Mạnh!!" Đúng rồi, chính là từ này 'ATSM' không sai!

Ảo Tưởng Sức Mạnh? 'Trác Mộng Tính' cô dám nói tôi 'ATSM'!? Lục Phong tôi mà cần có cái thứ đó trong người sao?

Ảo tưởng sức mạnh thì Lục Phong chắc không phải rồi... nhìn đi, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia anh ta là người thẳn thắn, nên không thể gắn mác ảo tưởng sức mạnh cho anh ta được. Còn những người khác...như Trác Mộng Tính chẳng hạn, mới gọi là ATSM.

Rầm!
Đang lúc nghĩ ngợi, không biết Lục Phong đã đi đến chống 1 tay bên cạnh người Trình Mộng Tình từ lúc nào, gương mặt anh ta từ từ tiến lại gần mặt cô, đến khoảng cách 20cm thì dừng lại...

-Trác Mộng Tính! Cô nhìn tôi xem...cảm thấy thế nào?

Nhìn? Nhìn gì mới được cơ chứ!?

-Nhìn kỹ vào!

Nhìn rồi đây! Xem nào...từ trên xuống dưới cằm, lông mày đậm không tô mà đen, lông mi hơi dài một chút, ánh mắt đen pha chút nâu rất có thần ánh mắt của người từng trải, sống mũi cao rất tây, đôi môi mỏng mấp máy...Nói chung khuôn mặt Lục Phong hội tụ đầy đủ vẻ đẹp trai, nam tính của một người đàn ông chuẩn men.
Tất nhiên, nếu so với Diệp Thần thì Lục Phong vẫn thiếu một chút tinh anh trong đó, so với Lăng Ngục thì thiếu một chút hoà nhã trong đó, so với Lãnh Huyết thì thiếu một chút ưu tư...

Biết rồi đấy, thiếu đi tinh anh thì rất dễ nổi nóng, thiếu đi hoà nhã sẽ không coi ai ra gì, thiếu đi ưu tư sẽ không thông cảm cho người khác.

Thình thịch! thình thịch!
Lần đầu tiên trong đời, Lục Phong để cho một ai đó nhìn gần hắn đến như vậy, nhìn ánh mắt tím trong của 'Trác Mộng Tính' đang càn quét quanh mặt hắn xem xét, hắn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Khoa học đã chứng minh, khi 2 người nhìn vào mắt nhau trong một khoảng thời gian...nếu là nam và nữ sẽ nảy sinh hào cảm, nếu là nam và nam sẽ trở nên đã ghét nay còn ngứa mắt, nếu là nữ và nữ họ sẽ tưởng là nhìn đểu nhau và rất khó chịu...thậm chí còn xông lên chửi nhau. Tất nhiên, khoa học chứng minh cho nam và nữ có xu hướng tình dục bình thường, yêu người khác giới, không phải gay cũng chẳng phải les. 😏😏

-Thế nào? Nhìn kỹ chưa?

Được một lúc, Lục Phong đứng thẳng người dạy, hai tay khoanh lại, bộ dạng chờ nghe câu trả lời...

"Cũng được!...à không, không... đẹp trai!"

Nhìn mặt Lục Phong đột nhiên đen đi sau câu 'cũng được', Trình Mộng Tình lập tức thay đổi luôn câu trả lời, ăn trực nhà anh ta tốt nhất nên lựa lời mà khen.

-Đẹp trai? Sao tôi cảm thấy cô miễn cưỡng nói từ này thế.

"Không có! Anh rất đẹp trai...không tin anh hỏi những người khác đi, 10 người hết 9 người nói anh đẹp trai đấy...thật đấy!"

-9 người...vậy sao!?

" Đúng đấy, thật sự đấy...anh nhìn mắt tôi đi, có thấy nó thật lòng thế nào không?...Nhìn đi...anh đẹp trai đến mức...nếu muốn cưa cô gái nào đó, không tán họ cũng tự đổ!"

Nghe đến đây, đột nhiên ánh mắt Lục Phong loé lên, tay hắn vươn ra nắm lấy cằm cô kéo lại gần mặt hắn...

-Không tán tự đổ!...Cho nên, tôi có cần Ảo Tưởng Sức Mạnh không!? Hửm!?

Hả? Hả? Chẳng lẽ khi nãy không cẩn thận nói ra những gì cô đang suy nghĩ sao?... Trình Mộng Tình ngơ ngác nhìn Lục Phong.

Đột nhiên, Trình Mộng Tình đưa hai tay quàng lên cổ Lục Phong, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn...

"Ảo Tưởng Sức Mạnh là nói tôi đấy, tôi làm sao có tư cách mà thích anh, nhìn anh xem...khôi ngô như vậy, tôi làm sao có thể với tới đây?"
Ôi má ơi! Nổi hết cả da gà, sến không chịu được...nhẫn lại Trình Mộng Tình, đừng để cơm vừa ăn ói ra bên ngoài.

Thình thịch! Thình thịch!

-Khụ! Coi như cô thức thời...được rồi! Cô có thể ra khỏi nhà tôi được rồi đấy!

Đẩy người Trình Mộng Tình ra xa, Lục Phong chậm rãi đi lên lầu, không khách khí đuổi cô ra khỏi nhà.
...
Rầm!

Lục Phong! Mày đỏ mặt làm cái gì chứ!! Đầy người phụ nữ khác làm như vậy rồi...sao đến cô ta lại lúng túng cơ chứ!!! Tất cả là tại ánh mắt Tím đó...thật là...phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top