chương 59: cô thích tôi?
Trước khi Lục Phong xuống phòng ăn, hắn trong đầu cùng lắm chỉ nghĩ đến việc Trình Mộng Tình nấu toàn rau với nấm cho hắn ăn thôi...vì vừa hồi trưa hắn thấy cô toàn gọi đồ chay để ăn.
"Nào lại đây, không phải anh mới mất máu mấy hôm trước sao? Tôi đặc biệt làm cho anh mấy món bổ máu!"
-Không cần!
Hả? Không cần? Đương nhiên anh không cần rồi, tôi biết chắc anh sẽ nói thế mà...Lục Phong làm sao có thể ăn món ăn không rõ chất lượng chứ, bệnh sạch sẽ rất khó chữa nha!
Không ăn thì thôi...cần gì phải khó chịu, cô cảm thấy rất có lỗi khi tự ý lấy đồ của người khác mà nấu như vậy, nếu anh không ăn vậy...sau khi ăn xong cô sẽ trả tiền vậy.
Hình như cũng không ổn lắm, Lục Phong mà cần tiền 1 bữa ăn sao, hay thôi đi...không ăn nữa, cô gọi người ship đồ ăn cho vậy.
"Ừ...vậy, tôi để đồ ăn trên bàn, khi nào đói thi anh hãy ăn...Tôi về đây!"
Lục Phong nhìn Trình Mộng Tình khuôn mặt buồn đi hẳn, như kiểu chỉ cần bước ra khỏi cửa là cô sẽ tìm ngay 1 nơi để tự tử.
-Này!
"Hả?!"
-Cô thích tôi?
Hửm? Lục Phong đang nói cô sao? Thích?...nếu hỏi Trác Mộng Tính thì cô nghĩ là nhỏ thích Diệp Thần không phải sao?
ọc ọc ọc!...
Trình Mộng Tình "..."
Lục Phong "..."
Moá! Đói quá rồi, giờ lại phải nói chuyện phiếm với Lục Phong hả? Thôi kệ, nấu đã nấu rồi...nhỡ hắn không ăn đổ đi phí của giời, kiếm cớ vừa nói chuyện vừa ăn với hắn.
"Hửm? Căn cứ vào đâu mà anh nghĩ tôi thích anh?"
Trình Mộng Tình nhếch môi, quay lại chậm dãi ngồi xuống bàn ăn, 1 tay múc cơm 1 tay chỉ vào ghế đối diện ý nói Lục Phong ngồi xuống.
-Thứ nhất...cô tiếp cận tôi, cô tưởng Lục Phong tôi không nhớ cô là ai sao? Cô không phải người tôi đã ném ra khỏi công ty sao?
Trình Mộng Tình gật gật đầu, vừa nghe Lục Phong nói vừa thong thả ăn cơm, mặc dù đói thật đấy nhưng không thể để lộ là cô đang ngồi đây chỉ để ăn chực.
"Xin mời tiếp tục."
-Thứ 2...hôm tuyết rơi đó cô ngất trước cổng nhà tôi, cô đừng nói là cô đi trượt tuyết xong ngã ở đấy...hôm đó bão cấp 6 không ai bị ngu mà đi trượt tuyết ở đó cả!
Xuất sắc! Rất logic một người đàn ông rất tỉnh, nếu anh ta có yêu thương một ai đó, anh ta sẽ yêu bằng cả con tim nhưng vẫn giữ được trong mình cái đầu lạnh.
"Ực!...Tiếp tục."
-Buổi tối hôm tôi bị thương do súng gây ra, phản ứng của người bình thường là nên báo cảnh sát vì tôi có thể là người làm gây hại cho an ninh...nhưng cô lại đưa tôi đến bệnh viện và báo cho thư ký của tôi, điều này không phải là vì cô muốn tôi mang ơn cô sao?
Lạch cạch! Tiếng buông đũa xuống, Trình Mộng Tình kết thúc bữa ăn lưng chừng, một tay cầm tăm xỉa răng ken két...mặc dù vẫn đói, nhưng lấp bụng một chút là được rồi, ăn nhiều sẽ gây chú ý.
-Nếu không phải...chỉ có thể là cô thích tôi!
Nếu chỉ nói về lý do thứ 1, và thứ 2, cô sẽ không phủ nhận việc Lục Phong đã nói...vì chuyện đấy là khi cô chưa nhập vào Trác Mộng Tính đã xảy ra. Còn lý do thứ 3, lúc đó chính là Trình Mộng Tình rồi, khi đó cô chỉ nghĩ đến cái 'hợp đồng trọn đời' đó, lại đúng lúc Lục Phong bị thương nên cô nhân cơ hội đó tìm cách huỷ hợp đồng thôi.
Tại sao anh ta không nghĩ đến việc do anh ta đã từng cứu Trác Mộng Tính hôm tuyết đó mới không báo cảnh sát? Phải chăng tính kiêu ngạo của Tổng Tài không chấp nhận việc đó?...
Thấy Trình Mộng Tình không phản bác, Lục Phong cho rằng hắn đã nói đúng việc "cô thích hắn", hắn trong lòng đột nhiên thấy thoả mãn hẳn lên...
'Trác Mộng Tính' cô nên cảm thấy may mắn đi, nếu đổi thành nữ nhân khác thì cô đã xong đời từ lâu rồi!...Lục Phong tôi đời này ghét nhất những người tiếp cận tôi toan tính chuyện gì đó, cả cha mẹ tôi tôi còn dám giết nói gì một người phụ nữ cỏn con như cô.
Nhưng có một chuyện ở cô, mà chính chuyện đó đã làm cho cô còn lởn vởn xung quanh tôi như hiện tại....đó là cô có chút giống người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top