chương 57: Ăn chay.
Tỉnh phía Đông...
-Thiếu gia đã về...mọi người đang đợi cậu!
Diệp Thần mới về đến trước cổng nhà đã được lão quản gia nghênh đón, trong đầu hắn không khỏi hiện lên dấu hỏi...'hôm nay có việc gì sao?'
Diệp Thần vừa vào nhà, đập vào mắt hắn là bà mẹ ở bên phải, ông bố ở bên trái...biểu cảm của hai người như đang chuẩn bị phúc thẩm tuyên án.
"Ba, mẹ có chuyện gì sao? Không phải tiểu Nhan lại làm sai chuyện gì rồi chứ?"
Diệp Thần đảo mắt rồi bước đến gần sofa chuẩn bị ngồi xuống...đây là?...
7 tấm ảnh chụp hình bảy cô gái khá là xinh được hai vợ chồng Diệp gia chủ đặt trên bàn...biểu hiện đầu tiên của Diệp Thần là trộm toát mồ hôi sau gáy.
"Dạ con có 1 vụ án cần điều tra gấp! con lên lầu trước..."
-Thần! ngày mai con hãy đi xem mắt!
xoạt!
"Con có người để thích rồi, việc này không cần thiết."
-Chắc gì người con thích đã thích con...cứ đi xem mắt đi, lỡ bị đá thì còn phương án khác!
"con...con..."
Diệp Thần chưa kịp phản bác, 2 vợ chồng Diệp đã đứng dậy đi lên lầu...lời nói của hắn theo đó bị ngắt quãng.
Đúng vậy! Tại sao hắn lại không nghĩ đến vấn đề này chứ!? Từ đầu đến cuối...chắc chắn rồi! Điệp Thần hắn yêu thích Mộng Tình là điều không thể chối cãi, nhưng em ấy thì sao? Có hay không một chút nào cảm giác thích hắn?...Không thể phủ nhận là xung quanh em ấy có rất nhiều người đàn ông xuất chúng, lại còn khá là...xin lỗi, hắn không muốn nói đến từ 'đẹp trai' ở đây, liệu rằng một ngày nào đó em ấy lỡ yêu một người đàn ông khác không phải là Diệp Thần hắn, thì hắn phải làm gì?
Ờ...Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi sao? Và chuyện gì tới rồi cũng tới...
'Diệp Thần ngày mai em sẽ là vợ người ta, anh đến chúc phúc cho em nhé...phong bì dày chút!'.
Hay còn tệ đến mức...
Diệp Thần nếu sau này em sinh con gái thì sẽ cho nó làm con dâu anh, còn con trai sẽ cho nó làm con rể anh nha!'.
"..."
Ôi trời ạ! Hắn đang nghĩ đến chuyện quái quỷ gì đây! không thể nào...không thể có chuyện này xảy ra!
Đúng vậy! Hắn là ai chứ! Là Diệp Thần...Diệp Thần, Diệp Thần sao có thể để người khác cướp mất Mông Tình đi cơ chứ!
...
Cùng lúc đó, tỉnh phía Tây
Hài! Càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, con bé Mộng Tình hôm nay quá hiền rồi...hiền quá mức cho phép, cái cảm giác đó không phải con gái ông hiện lên rất rõ.
Rốt cuộc không đúng ở điểm nào, đúng rồi...cả ngày hôm nay con bé không hề hào hứng khi nghe đến Mộng Du, Con bé có vẻ không quan tâm đến em trai nó nữa, nó còn không biết Mộng Du đang ở đâu.
Còn nữa, một bàn ăn hôm nay con bé toàn ăn đồ mặn, không ở cùng với Trình Mộng Tình không có nghĩa là ông không biết thói quen của đứa con gái này...con bé ăn chay từ nhỏ, nó rất ghét ăn đồ mặn, chình vì nguyên nhân này nên Trình Mộng Du cũng bắt chước ăn chay theo.
Điểm nữa, Hôm nay con bé mặc đồ màu hường, lần đầu tiên ông nhìn thấy Mộng Tình mặc đồ khác ngoài màu Đỏ.
Rốt cuộc là sao đây! Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì rồi?...
Tít tít tít! tút...tút...
"Con trai, Ba đây...bây giờ con đang ở đâu?...ừ...chuyện là thế này, chị con... bla..bla...như thế đó..."
'Dạ! Chị con là ...như thế này...như thế nọ...'
"Thì ra là thế...ba biết rồi."
Con bé Trình Mộng Tình thật thích làm người khác phải lo lắng, bị người ta cướp mất xác rồi mà vẫn ung dung mà sống cho được!...Hừ! Kệ nó đi, có chuyện gì mà làm khó được đứa con gái đó chứ!
"Tường Linh à, ông xã kể chuyện này hay lắm!..."
Tường Linh "..."
...
Hắt xì! Hắt xì!
Trình Mộng Tình đang nghỉ trên giường đột nhiên bị hắt hơi...
Chuyện gì đây? Không phải cô bị cảm rồi chứ? ...Cô rất ghét bị bệnh, bệnh thì phải uống thuốc, cô càng ghét uống thuốc hơn.
"..." , phù! May không bị sốt, chắc có ai đó nhớ cô rồi.
ọc ọc ọc!
Phì! cô lại đói rồi...Đúng là, cô mới ăn trưa cách đây khoảng 3 tiếng trước, nhưng mà ăn chay thì rất rễ đói.
Ừm...Hình như có mì trong tủ, lấy tạm ra nấu lót dạ vậy.
Hảo hảo? gấu đỏ?...hả tất cả đều hết hạn! phiền phức! Thôi đi ngủ, ngủ sẽ hết đói!
Nghĩ lại thì, mọi lần đói là Mộng Du nấu cho ăn, bây giờ không có em trai thật là khổ.
Thật ra, không phải tự nhiên cô lại ăn chay...gì chứ? Cô có phải hoà thượng đâu mà ăn chay chi cho khổ, là vì Mộng Du từ nhỏ không biết tại sao lại bị dị ứng đồ mặn, cứ ăn vào là bị khó thở và nổi mẩn đỏ nên cô chuyển sang cho em ấy ăn chay.
👉Chuyện này ngay cả Trình Mộng Du hay bố mẹ cũng không biết.
Bộ không nhớ, khi ăn ở nhà hàng số 1 cô gọi bít tết sao? 1 phần là do cơ thể Trác Mộng Tính vừa lùn vừa gầy nên cô không lỡ ăn chay.
Chết Tiệt! đói quá đi, đang đói lại nghĩ đến đồ ăn càng đói thêm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top