Chương 53: người đàn ông thần bí!
Hài! Thôi vậy...dù sao Trác Mộng Tính mới 18 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn em trai cô, nhường nhịn con bé một chút cũng được.
Dù sao cũng chỉ là nổi tính trẻ con vứt Séc thôi...cũng chẳng có gì to tát.
"Được rồi Diệp Thần mau ăn trưa đi, cũng trễ rồi."
Trình Mộng Tình đút một miếng dưa chuột vào miệng Diệp Thần, sau đó cúi đầu cặm cụi ăn cơm.
Tất cả bàn ăn sau đó yên lặng đi hẳn, tập trung vào ăn nốt bữa cơm...
Cộc! Cộc! Cộc! ( tiếng bước chân)
'Này chị chị! Nhìn kìa! Nhìn ai vừa bước vào kìa!'_Vũ ngồi ở bên tay phải Trình Mộng Tình thì thầm vào tai cô.
Mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Vũ đang nói, đập vào mắt cô là một người đàn ông nghiêm nghị, toàn thân ông ta tỏa ra một luồng khí chất chững chạc, cặp mắt sắc như dao, đôi môi mỏng điển hình, cặp lông mày đậm mà đầy lạnh lùng, trên người là một bộ Tây trang màu đen...tổng thể của người đàn ông này phải nói là cực kỳ đẹp trai nếu ông ta trẻ đi 10 tuổi.
"Đó là ai vậy em?"_Diệp Thần ở một bên đầy nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông trưởng thành kia.
"Đó là mẫu người chồng tương lai của chị ấy đấy!"_Thiên và Vũ đồng thanh lên tiếng.
Mẫu người chồng tương lai?...ông ta?!... 2 cậu dám bảo là mẫu chồng tương lai sao? Nhìn anh đây này, anh đây mới là hình mẫu tương lai của chị các chú đó.
Chờ đã? Hình như 2 tên nhóc sinh đôi này không có nói dối, nhìn ánh mắt của Mộng Tình đi...ánh mắt của em ấy tại sao lại như vậy chứ!? Ánh mắt này đến hắn cũng không biết em ấy đang nghĩ gì rồi.
Lục Phong đúng lúc cũng ngẩng đầu lên, người đàn ông đó vừa hay đập trúng vào tầm nhìn của hắn...
'Là ông ta!...' ánh mắt Lục Phong chợt đỏ lên, sát khí xung quanh người hắn càng ngày càng nặng.
...
Trình Mộng Tình ngạc nhiên khoảng 1 nốt nhạc, sau đó định thần lại...sao ông ta lại tới đây? Là đến gặp cô sao? À không, ý cô là gặp Trác Mộng Tính sao? Không, không ...là gặp cô nhưng bên trong là Trác Mộng Tính nhập vào cơ thể!
Trác Mộng Tính ở phía trên nhìn xuống, hình ảnh người đàn ông mặc Tây trang màu đen đập vào mắt nhỏ...đầu óc nhỏ trở nên trống rỗng.
Thình thịnh! Thình thịch! Thình thịch!
Cảm giác này là gì vậy? Đây là lần đầu tiên nhỏ có cảm giác này! Cảm giác này thật là mãnh liệt, mãnh liệt hơn cả khi nhỏ lần đầu tiên gặp Diệp Thần.
Trác Mộng Tính như bị thôi miên, đôi mắt mơ hồ như bị ảo giác...đôi bàn tay trở nên run rẩy nhẹ mà chính nhỏ cũng không phát hiện.
Người đàn ông đó...là ai?
"..."
"Đừng! Lục Phong dừng tay lại!"_Trình Mộng Tình chợt lên tiếng...
Đoàng!
Một tiếng súng rất nhỏ vang lên, một viên đạn xé toạc không khí thành 2 nửa, nhanh như chớp bay về phía Người đang ông đang cách đó chưa đầy 20 bước.
Vèo!
Keng!
Rồi sau đó! Một cái bát ở đâu bay hướng tới viên đạn, làm chệch hướng đi của viên đạn, viên đạn sượt qua vai của người dàn ông văng vào tường.
Nhưng...người đàn ông bị tạt một bát nước vào mặt...
Trình Mộng Tình "..."
Lạc Vũ "..."
Lạc Thiên "..."
3 người ánh mắt chợt loé nên, khuôn mặt đỏ lên vì nhịn cười...
Người đàn ông dừng lại bước chân, khuôn mặt vô biểu cảm nhíu lại, chậm rãi từ tốn rút từ trong áo ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau khô mặt...tanh!...là mùi nước canh cá!
Lau xong ông ta tiện tay vứt chiếc khăn tay đi như một thói quen, sau đó nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt ông ta dừng lại ở bàn của Trình Mộng Tình.
Chân ông ta tiếp tục bước đi, chậm rãi bước đi...cộc! Cộc! Cộc!...mỗi bước chân ông ta bước đến, như những cú đập búa đập vào trái tim của 6 người phía trước...bàn tay của 6 người đồng loạt toát mồ hôi lạnh.
Người đàn ông này... toàn thân ông ta mang mùi sát khí cực nặng, cực kỳ nguy hiểm, ông ta đang từ từ bước đến bước đến... Diên Vương Giá Đáo!
...
Là ai? Là ai vậy? Ai biết nào! Người đàn ông là ai vậy?
Ai tạt nước cá vào mặt người đàn ông đó?
Chúng ta sẽ biết ở chương kế tiếp.
-Đề cử truyện cùng tác giả kimcuongbac98:
Vương Phi Lạnh Lùng( cổ đại, xuyên không, sạch, sủng, sáng tác.)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top