Chương 51: Trác Mộng Tính căm phẫn
"Hừ! Cậu nghĩ bước vào lễ đường với em ấy dễ thế sao? Qua được tôi hẵng nói!"_ Diệp Thần trong phút chốc trở nên mất khôn, cầm chiếc đũa nhét thịt vào miệng Vũ.
Bực thật! Không cần biết hai tên song sinh này có quan hệ như thế nào với Mộng Tình, chỉ cần dám cướp em ấy khỏi tay hắn thì tuyệt đối phải đề phòng...Hừ! Dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn, nên biết rằng tôi mà không vui thì hai cậu còn nước ăn cơm tù! Bộ quên hai người là sát thủ sao?
Tôi là khắc tinh của sát thủ đấy!
Hai anh em Lạc Thiên-Vũ nhíu máy nhìn Diệp Thần...Thằng cha này bị gì ý nhỉ? Cử chỉ thân mật với chị như vậy, bộ sợ người ta không biết hắn mê chị sao? Đừng tưởng có chút giống Trình Mộng Du mà muốn làm gì thì làm, Bọn tôi mà mách Trình Mộng Du thì anh chỉ còn nước mà ngồi khóc mà bị chị coi là người dưng thôi!
Lục Phong với Lãnh Huyết thảnh thơi tập chung ăn trưa, cặp mắt hai người thình thỏang nhíu chặt đầy khó chịu.
"Được rồi! Chuyện tôi bước vào lễ đường với ai tính sau? Không phải ngày mai là được...3 người cãi nhau cái gì! Mau ăn đi, khi ăn không nói chuyện!"
-Dạ!!!
Ba người đang lườm nhau nghe Trình Mộng Tình trách mắng thì ngoan ngoãn im lặng ăn cơm, 6 chiếc đũa chọc chọc xuống bàn, bộ dạng không khác gì trẻ con đang giận dỗi.
...
Xoảng!
Hừ! Xem ra chị vẫn sống vui vẻ như không có chuyện gì nhỉ Trình Mộng Tình!
Trên đời này, tại sao lại có người sống tốt được như chị chứ? Cùng là phụ nữ sao chị lại có thể tốt đẹp hơn tôi chứ!?
Trên tầng 2 của khách sạn, có một cô gái khuôn mặt đầy cắm phẫn nhìn về phía Trình Mộng Tình từ đầu đến cuối.
Cô ta có thể nói là đẹp...à không, rất đẹp mới đúng, có điều trang điểm quá đậm làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên trên khuôn mặt, ánh mắt khá sắc, đôi môi đỏ như máu, trên người mặc đầm màu hồng nữ tính.
Mà nói thật luôn, trang điểm đậm thế mà mặc đồ bánh bèo...tác giả thấy...thôi kệ đi.
Vậy cô ta là ai? Chúng ta cùng quay cận cảnh...xem nào, đến gần chút...chút nữa...À! Thì ta là đứa con ghẻ tác giả đã bỏ quên.
Thế nào...mọi người đoán được rồi phải không? Đúng rồi đấy...là Trác Mộng Tính hàng thật.
Người hiện nay đang sử dụng thân thể của Trình Mộng Tình.
(mọi người quên nữ phụ chưa?)
...
Tại sao chứ? Diệp Thần...trước đây anh không hề dịu dàng với tôi như vậy, thậm chí nhìn tôi anh còn lười, chị ta đã làm gì mà anh đối tốt như vậy?
Chờ đã! Sao tôi lại quên mất anh của Diệp Nhan làm nghề Thám Tử chứ? Có lẽ nào...Diệp Thần biết chị ấy không phải là tôi sao?
Ha ha! Vì không phải tôi cho nên mới dịu dàng như vậy, vì là chị ta cho nên anh mới thích đúng không!
Còn nữa, người ngồi bên phải Diệp Thần...không phải là Lục Phong- giám đốc Lục Thị sao?
Nhớ khi đó, Trác Mộng Tính vào công ty Lục Thị, vô tình vào văn phòng giám đốc; rồi vô tình giẫm vào tấm ảnh có một bé gái đang ôm bé trai sơ sinh, làm nó nhàu nát suýt rách...Lục Phong đúng lúc vào phòng thấy cảnh đó không cần biết nguyên nhân tại sao, sai người lôi cô ta ra ném ra khỏi công ty.
Sau đó, Trác Mộng Tính sợ Lục Phong nổi điên, ra lệnh cho người đuổi cô ta ra khỏi giới showbit...cô mới đến tận nhà Hắn để cầu xin, nhưng đúng hôm đó là khoảng thời gian tuyết rơi, cô bị bão tuyết đổ xuống chôn vùi trong tuyết.
Khi mở mắt ra, Trác Mộng Tính đã ở trong cơ thể Trình Mộng Tình.
Mà hiện tại, Lục Phong lại ngồi cùng bàn ăn trưa cùng chị ta. Liệu có phải hắn cũng biết chị ta không phải tôi?
Trước đó, khi nhìn vào bức ảnh...Tôi đoán đó là chị của Lục Phong, nhưng sau khi nhìn thấy ảnh Trình Mộng Tình lúc nhỏ tôi khẳng định...đứa bé gái trong bức ảnh của Lục Phong là Chị ta.
Càng nghĩ Trác Mộng Tính càng phẫn nộ, tay cầm cốc nước ném xuống sàn vỡ tan chiếc cốc.
Xoẹt! Keng!
Một mảnh vỡ rớt chúng bát cơm của Lãnh Huyết đang ăn và vô tình thu hút sự chú ý của 5 người xung quanh.
Trác Mộng Tính cũng chú ý đến mảnh vỡ vừa rồi, vô tình lướt qua mặt Lãnh Huyết...Là Anh Ta!!!
Suốt 18 năm trời, lần đầu tiên Trác Mộng tính bị chịu sự khinh bỉ, à không ác cảm mới đúng! Khi vô tình đụng phải Lãnh Huyết ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top