Chương 47: Nhớ
Diệp Thần thấp thỏm, muốn chạy ra kéo Trình Mộng Tình trở lại nhưng lại sơ cô gặp nguy hiểm.
"Cậu còn khẩu súng nào không?"_Diệp Thần sốt ruột hướng Lục Phong nói chuyện.
Lục Phong cũng không keo kiệt, đưa cho Diệp Thần khẩu súng khác...
"Chúng ta đổi chỗ."
"Hấp tấp làm gì! Tôi không thể hỗ trợ cô ta sao?"_Lục Phong hắn dù sao vẫn còn 4 ngày làm vệ sỹ cho 'Trác Mộng Tính'...
"Đến cả việc ngăn em ấy lại cậu cũng không cản...Thì còn gọi gì là hỗ trợ!"
Lục Phong chẳng nói gì, nhìn Diệp Thần một hồi rồi nhường chỗ cho hắn.
Diệp Thần cũng quên luôn việc Lục Phong sử dụng súng trái phép, cứ thế đứng vào vị trí của Lục Phong quan sát tình hình.
Trình Mộng Tình đi được một đoạn thì cũng phát hiện có 2 người trên tòa nhà. Không được! Nếu chẳng may cô không bắn trúng hai tên đó thì sẽ rất nguy, với lại cô chỉ có một khẩu súng, không thể bắn liền một lúc 2 tên được...bắn được một tên, tên kia sẽ đề phòng, không nên manh động.
Trình Mộng Tình hướng về phía Lãnh Huyết đi tới.
...
Cùng lúc đó, tại tỉnh phía Nam thành phố...
'.....Chỉ yêu em thôi thì không đủ,
Chỉ khao khát thôi vẫn là không đủ,
Ngày hôm nay chỉ còn nỗi cô đơn Ở Lại,
Nếu được bên em, anh sẽ không còn cô đơn nữa...
Chỉ yêu em thôi thì không đủ,
chỉ khao khát thôi vẫn là không đủ,
một mai khi ánh bình minh trải trên mặt đất,
anh sẽ có can đảm để nói với em rằng:" anh yêu em"......'
Lăng Ngục ngồi trước bàn piano vừa đàn, vừa tìm cảm hứng sáng tác ca khúc mới.
Cửa sổ phòng hắn mở rộng ra, ánh sáng chiếu thẳng tới Lăng Ngục và chiếc piano...
Ngón tay thon dài đánh từng phím đàn, mắt hắn nhắm lại cảm thụ lời bài hát, đôi môi mấp máy nhẩm giải điệu...
Một cảnh tượng đủ để trái tim của các thiếu nữ ngừng đập.
Tại sao chỉ trong chốc lát hắn vô thức viết ra lời nhạc sến thế này cơ chứ!?
Soạt! Vèo!
Lời nhạc bị Lăng Ngục vo thành cục tròn ném bừa một góc.
'...Cảm giác tình yêu đang tỏa sáng lấp lánh,
Thật hạnh phúc khi anh nghĩ về,
Thanh âm và những nụ cười của em...'
Soạt! Vèo!
Lại một tờ giấy nữa bị vò thành một cục ném đi...
'...Cảm giác này đang chế ngự anh,
Trong ánh hoàng hôn con tim anh khẽ nhói...'
Soạt! Vèo!
Chẳng mấy chốc, giấy vò đã chất thành núi nhỏ...
Chết thiệt! Hắn nhớ cô...đúng vậy, trong đầu hắn lúc này tràn ngập hình ảnh của 'Trác Mộng Tính'.
Tay Lăng Ngục với lấy bức ảnh bên cạnh chiếc piano.
Trong ảnh là một cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ rực vây quanh bởi những cánh hoa hồng, khóe môi cô gái tràn ngập nụ cười, ánh sáng chiếu vào người càng làm cho cô gái thêm đầy sức sống.
Không sai! Đó chính là 'Trác Mộng Tính'.
Ngay cả hắn cũng khó tin, có một ngày hắn lại đi tương tư một cô gái mới chỉ quen biết được hơn nửa tháng!...Đã thế, trong hàng ngàn cô gái, tại sao lại là 'Trác Mộng Tính' mà không phải người khác?
Điều này là biểu hiện rõ nhất của ...tình yêu đừng có hỏi tại sao, chỉ cần biết là có yêu hay không yêu mà thôi.
Có lẽ? Hắn nên nghỉ một lát, nếu may mắn có thể mơ thấy em ấy!
...
Trình Mộng Tình hiện tại đang đứng nấp bên cạnh Lãnh Huyết, hai mắt nhìn hắn...
"Lãnh Huyết, không phải anh biết bắn súng sao? Sao không bắn hai người đó luôn?"
-Súng tôi cũng là loại đạn tách 3, bọn họ chỉ có 2 người không thể bắn!...mà bọn họ đâu có nhắm vào cô, cô ở đây lo lắng cái gì?!
Mắt Trình Mộng Tình lơ ngơ một hồi, sau đó chợt lóe...đúng rồi! Xạ thủ không nhắm vào cô! Khi nãy cô bước ra để xác nhận là viên đạn có nhắm vào cô không đó mà.
Tay cô vỗ vỗ lấy hai vai của Lãnh Huyết...
"Cảm ơn đã nhắc, tôi đi đây!"
Tay vẫy vẫy, cô rời khỏi chỗ Lãnh Huyết rồi đi luôn, Lãnh Huyết đứng chôn chân một chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cô ta đi rồi? Đi ngay khi hắn nói!
"Tên Nhiếp Ảnh Gia chết tiệt! Cậu ta dám đuổi em ấy!"_Diệp Thần nhìn Trình Mộng Tình rời khỏi bắt đầu nóng ruột.
-Thật ra, trong ba chúng ta nếu có 1 người chết thì viên đạn đó vô dụng!
Lục Phong đứng đối diện Diệp Thần xui dại.
Diệp Thần trừng mặt nhìn Lục Phong...Tưởng anh đây không nghĩ ra chuyện đó sao? Mẹ nó! Nếu không phải anh đây là CIA thì 2 cậu chắc chắn là người chết đầu tiên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top