chương 46: 3 người 1 tầm ngắm!
Theo quan sát của Trình Mộng Tình, phát đạn lúc nãy là nhằm vào Lãnh Huyết hay có thể là Diệp Thần...̀Hoặc là Trác Mộng Tính?
Sở dĩ nói Trác Mộng Tính ở đây là vì nguyên thân là cơ thể Trác Mộng Tính, trước đây cô ta làm chuyện gì đắc tội với người khác chẳng hạn.
Mà cô đang giả trai nên không thể nào mà biết cô là ai được...
-Mộng Tình...em đứng nép vào một chút, chúng đạn thì khổ._Diệp Thần kéo cô vào trong, bản thân hắn thì lùi ra ngoài quan sát.
Lục Phong đứng song song với Diệp Thần, cách cô 10 bước để tiện theo dõi, khuôn mặt vô biểu cảm như cũ đứng khoanh tay nhìn.
Chỉ những tình huống nguy hiểm thì Lục Phong mới phát huy tinh thần vệ sỹ với cô, còn bình thường thì hắn chỉ đứng một bên quan sát.
"Diệp Thần, anh nghĩ phát đạn vừa rồi nhằm vào ai?"_Trình Mộng Tình hỏi cho không khí bớt căng thẳng.
-Ừ...Viên đạn đó do Thanh Long hắc đạo làm ra, một viên đạn có thể tách làm 3 viên, tốc độ bay khá nhanh, âm thanh khi bắn ra khá nhỏ người bình thường sẽ khó mà nghe thấy.
"Ý anh là phát đạn đó nhằm vào cả anh, tôi và Lãnh Huyết?"
-Trên lý thuyết thì đúng là vậy.
Nếu cô đoán không nhầm, Lãnh Huyết có liên quan với Thanh Long hắc đạo nên phát đạn nhắm vào hắn 10/10, Diệp Thần thì khả năng tên xạ thủ nhận ra anh ta là Cảnh sát là 8/10, vì sao lại nhắm vào thì không biết.
Trác Mộng Tính hình như không có gan đắc tội với Hắc Đạo...Vậy phát đạn chẳng lẽ là nhằm vào Lục Phong...Nghĩ đến đây, cô nhìn tới Lục Phong...sau đó lắc đầu, cũng không loại trừ khả năng Trác Mộng Tính vô tình đụng tới Hắc Đạo.
Lục Phong nghe Diệp Thần nói rồi bị ánh mắt của Trình Mộng Tình nhìn cũng ngẫm, khi nãy viên đạn nhắm vào người hắn...hắn nhanh chóng né ra thì vô tình viên đạn lại hướng Trác Mộng Tính bay tới...như vậy là cô ta suýt bị dính đạn oan.
-Còn nữa, hình như loại đạn này có rada dò tìm chủ thể, nên có núp cũng sẽ bị nhắm chúng!
"Diệp Thần, việc quan trọng vậy mà giờ mới nói...không phải chúng ta núp ở đây là vô dụng sao?"
-Nhưng muốn dò tìm phải mất 10p.
Lãnh Huyết ở phía đối diện cũng đang tìm cách để thoát khỏi tầm nhắm của rada.
Chết tiệt! Hắn nhớ không nhầm, loại đạn này hắn mới chế tạo không lâu, vẫn chưa xuất bán ra bên ngoài...trừ việc, trong khẩu súng làm cho chupachup bị siêu trộm 198 lấy cắp có 3 viên. Xem ra, tên 198 lại bỏ khẩu súng đó ở đâu đó rồi lấy cắp viên kim cương khác rồi...
-Nếu bây giờ chỉ cần một người trong tầm nhắm của xạ thủ bước ra thì cả 3 người đều dễ bị rada dò tìm phát hiện, viên đạn đó chỉ quanh quẩn đâu đó thôi.
"Diệp Thần lại đây."
Trình Mộng Tình đưa cho Diệp Thần cầm hộ tóc giả, xoã bỏ mái tóc xuống bỏ sơ vin ra...trông cô lúc này chỉ như một nữ sinh bình thường...
Dưới sự tò mò của Lục Phong, Diệp Thần và Lãnh Huyết phía đối diện, cô chìa tay ra.
"Súng anh đâu?"
-Súng? Hôm nay anh không mang đi! Em định làm gì với nó?
Trình Mộng Tình lại hướng tới Lục Phong chìa tay ra, cô biết hắn lúc nào cũng mang theo bên người.
-Sao tôi phải đưa cô!
"Không muốn chết thì đưa cho tôi!"
Hừ! Lục Phong nhìn nữ nhân trước mặt, lại còn dám ra lệnh cho hắn chứ!
Rồi vẫn đưa khẩu súng cho cô.
"Anh có nhìn thấy tên xạ thủ ở đâu không?"
-Ở phía tòa nhà chính tầng 10 Đông Nam...chờ đã cô định!...
Lục Phong chưa nói hết câu, Trình Mộng Tình đã rời khỏi chỗ núp, Diệp Thần với tay ra kéo cô nhưng không kịp.
-Nếu anh mà chạy đến chỗ cô ta, cô ta sẽ gặp nguy hiểm, bên cạnh tên xạ thủ còn một người nữa!
"Con mẹ nó! Cậu không nói cho cô ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top