chương 42: hiphop đường phố

"Diệp Thần, có phải chúng ta đang ở tỉnh phía Bắc không?"

-Đúng vậy, thông tin từ tỉnh phía Bắc có người báo sang cục CIA, ở đây buôn người...anh sang đây điều tra xem thực hư thế nào?.

"Ồ! Thế mà anh bảo chuyện nhỏ à?"

Khụ! Thật ra, vụ án này cảnh sát phía Bắc điều tra, hắn không cần nhúm tay vào...vụ này không nghiêm trọng đến mức phải nhờ đến tận CIA của quốc tế.

Diệp Thần chỉ kiếm cớ để ở bên cạnh Trình Mộng Tình, muốn hiểu rõ tính cách cũng như con người của cô ấy hơn.

Trình Mộng Tình nhìn bộ dạng chột dạ của Diệp Thần cũng không vạch trần, ánh mắt đơ đãng nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, làm cả người Diệp Thần thoáng run nhẹ.

-Thật ra...anh đến để nghe cảnh sát ở đây báo cáo lại thôi! Cảnh sát tỉnh nào điều tra tỉnh đấy, anh không phải nhúm tay vào.

"Sao giải thích với tôi? thỉnh thoảng lười biếng nghỉ việc một hôm cũng không ai bắt bẻ, tôi cũng chốn việc nhiều lần rồi." Vẻ mặt Trình Mộng Tình không chút xấu hổ khoe khoang.

-Hú!

-Hô!

-Bốp! Bốp!

Hai người mải nói chuyện, đi đến đúng giữa một đám đông...đám đông khoảng mấy chục người quây thành một vòng tròn đang hò hét inh tai.

Định hình lại, hai người mới biết bọn họ đang đứng giữa một vòng vây đang nhảy hiphop đường phố.

Sao bọn họ lại đứng đây vậy? Lúc nãy có phải ở đây đâu? Bây giờ thì sao?...đứng giữa 1 vòng hiphop phá cuộc vui của bọn họ, chẳng lẽ lại đi ra ngoài...mất mặt bỏ mẹ!

Trình Mộng Tình trên người đang mặc quần tây, áo sơ mi thật không thích hợp để chạy chứ nói chi là vận động...cô bất chợt nhìn sang Diệp Thần.

Diệp Thần cùng lúc nhìn cô, ánh mắt hắn cũng không được tự nhiên...hôm nay hắn cũng mặc quần tây và áo phông trơn.

Ánh mắt Trình Mộng Tình đảo qua, đảo lại rồi lóe lên, tay cô vỗ vỗ vào bả vai Diệp Thần, hắn thuận thế cúi đầu xuống...nghe xong gật đầu, nhưng ánh mắt lại có chút do dự.

Diệp Thần chìa tay ra, Trình Mộng Tình thuận thế bật người chân đạp lên tay hắn, Diệp Thần dùng lực ném cả người cô nên cao...

Trình Mộng Tình bay lên trên cao tầm ba mét, dùng sức lộn mấy vòng trên không hình vòng cung, sau đó tiếp đất an toàn ngoài vòng vây, khi tiếp đất còn lộn vài vòng để giảm lực cho khỏi ngã vì mất trọng tâm.

Diệp Thần nhân lúc đám đông không chú ý, nhánh chóng đi ra hỏi vòng vây...

-Tuyệt vời!!!!

-Vi Diệu!!!!

-Triệu Like!!!

-Rầm! Rầm!....

Tiếng vỗ tay ẦM ẦM vang lên.

Phù! Cũng may thân hình Trác Mộng Tính nhỏ nhắn, ném lên cao không cần dùng sức...cộng với khả năng karate rất tốt của Trình Mộng Tình trước đây, mới miễn cưỡng lộn được mấy vòng...cũng coi như ra ngoài một cách hoành tráng không bị mất mặt.

-Mộng Tình à, nếu em có ý này sao không để anh làm, như thế rất nguy hiểm!

"Anh đùa à! Người anh như thế kia tôi cõng anh còn không được chứ đừng nói chi là ném anh lên cao."

-Nhưng lực hút của Trái Đất rất lớn.

"Thế cho nên anh càng dễ bị rơi xuống!"

-Em coi thường anh sao?

"Không có!"

-Nhìn đây!

Diệp Thần thấy Trình Mộng Tình nghi ngờ khả năng của hắn, thì cảm thấy khó chịu...mượn lực của bức tường gần đó, bật người lên đạp thật mạnh vào tường nhảy lên cao sau đó cũng lộn mấy vòng đáp xuống mặt đất.

-Thấy không?

"Ừ, thấy rồi."

-Được rồi! Thật ra em lợi hại hơn anh...Anh là cảnh sát quốc tế, được huấn luyện chặt chẽ rồi, còn em thì không phải đặc công...làm được vậy là rất giỏi.

Diệp Thần không tiếc lời khen ngợi Trình Mộng Tình.

"Thật ra thì tôi dù sao cũng từng được giải vô địch cấp thành phố karate nên làm được như vậy cũng không thấm gì, anh khen hơi quá!"

Những người xung quanh trố mắt lên nhìn, không nói được lên lời...

Dân hip hop đang có mặt lúc này, từ đây từ bỏ nhảy hiphop.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top