chương 4:chụp ảnh

-Mộng Tính!

Trình Mộng Tình vẫn chưa quen tên hiện tại, vẫn cứ thong thả bước đi...

-Mộng Tính!
...
...
-Trác Mộng Tính!

Mà người gọi cô thì đã mất kiên nhẫn, chân nhanh chóng chạy đến trước mặt Trình Mộng Tình...chân dậm dậm, hai tay chống hông mắt nhíu lại...

-TRÁC MỘNG TÍNH!

-Gì!...Tôi!... Tôi chính là Trác Mộng Tính...

Trình Mộng Tình đang đi tự nhiên có người đứng chắn trước mặt, lại nghe thấy tiếng thét lớn thì nhất thời lúng túng nói sai...

-Sắp muộn rồi, bà còn thong thả đi thế này thì đừng hỏi tại sao tiền đến tay lại bay sang tay người khác.

-Ừ...Ừ...

Cái gọi là "sắp muộn rồi" ý nói là giờ chụp ảnh, người vừa rồi là Diệp Nhan quản lý của Trác Mộng Tính, nói là quản lý thật ra là kiêm luôn bạn cùng trường, Trác Mộng Tính học khoa điện ảnh minh tinh, còn Diệp Nhan học khoa Quản lý minh tinh, hai người này ngẫu nhiên thân nhau cho nên Diệp Nhan muốn làm quản lý cho Trác Mộng Tính...

Nói về giờ chụp ảnh, Trác Mộng Tính nhận bất cứ việc gì từ chụp ảnh, ca hát, diễn viên miễn là một ngày trả tiền luôn...nhưng điều kiêm quyết là đi muộn thì coi như ngày hôm đó không có tiền...nói về tiền cát-xê của Trác Mộng Tính phải nói là cao, ít nhất cũng phải 10 triệu cho một xô diễn hoặc chụp ảnh...điều này làm nên cá tính của Trác Mộng Tính và là thần tượng của không ít giới trẻ.

(Cát-xê là tiền trả một show diễn cho minh tinh)

-Phù! May là đến kịp, trễ một giây nữa thôi là hôm nay ăn cám....

"Chủ đề hôm nay là 'gió', Mộng Tính cô hãy nghĩ tạo hình sao cho chủ đề này trở nên nổi bật..."

Trình Mộng Tình có 10' để trang điểm và suy nghĩ tạo hình...

Trình Mộng Tình ngay cả trong mơ cũng không nghĩ, mình đường đường là nhiếp ảnh gia bây giờ lại trở thành người mẫu...

"Mộng Tính mắt cô đẹp thật đấy, màu tím nhạt nha..."_Chuyên viên trang điểm cảm thán...

Chuyện! Mắt màu tím của cô hiếm ai có được, người họ Trình của cô khi sinh con gái đầu lòng mắt đều màu tím cả, đây là một chuyện lạ hiếm có, những người khác mắt vẫn đơn thuần là màu nâu...

Khoan!...có gì đó không đúng, thân thể này rõ ràng là của Trác Mộng Tính, mới đầu khi mới ở trong thân thể cô ta thì mắt vẫn màu nâu mà, sao bây giờ lại chuyển thành tím nhạt thế này?...thật là, chuyện này không có trong từ điển nha... (người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn)

-Mộng Tính ơi!... Mộng Tính à! Bà đã nghĩ tạo hình như thế nào chưa?

"ừ hứ!...đại khái, Diệp Nhan bà đi kiếm thật nhiều cánh hoa về đây..."

"Ừ!"

Trong lúc này...

"Silver đến rồi đó hả? Vừa đúng lúc chụp..."

Silver tên nghệ danh của Lăng Ngục, hắn là minh tinh thế giới, ngôi sao ca nhạc trẻ tuổi...Fan của hắn có ở khắp thế giới và hắn còn được fan trao tặng danh hiệu-Ông hoàng của những bản nhạc hót.

Buổi chụp ảnh này mời thêm Lăng Ngục, do chủ đề lần này rất quan trọng và tầm cỡ quốc tế nên phải mời một nam, một nữ có nhiều người hâm mộ, yêu thích chụp...
Trang điểm và thay quần áo xong, Trình Mộng Tình chậm rãi bước ra, bên cạnh cô là Diệp Nhan đang cầm trên tay một giỏ cánh hoa hồng...

"Mộng Tính chuẩn bị xong rồi sao? Chúng ta bắt đầu chụp"

Trình Mộng Tình lúc này mặc trên người bộ váy xòe ngang gối màu đỏ, mái tóc tím dài mượt xõa xuống, chân cô đi đôi guốc cao 5 phân, đôi môi hồng nhẹ nhàng, đôi mắt cô đeo len màu nâu để che đi màu mặt hiện có...toàn thân cô lúc này như đang tỏa sáng...

Từ lúc Trình Mộng Tình vừa bước ra, Lăng Ngục chỉ vô tình liếc qua cô một chút đôi mắt chợt rung động sau đó rời đi, căn bản hắn đã nhìn thấy phụ nữ đẹp nhiều rồi...hắn không tin vào tình yêu sét đánh...

-Xin hỏi, ở đây ai là nhiếp ảnh vậy?

"Là anh ta, Mộng Tính cô có ý kiến gì sao?"

-Xin lỗi anh có thể hướng về phía ánh sáng mà chụp tôi không?

"Ừ...được"

-Được rồi! Bật  'gió' nhân tạo lên...bên chụp ảnh bốn người chụp bốn góc độ cho tôi..._ Trưởng bộ phận nhiếp ảnh phân công. 

Khi gió nhân tạo vừa thổi, Trình Mộng Tình từ từ cởi đôi guốc ra đi chân trần tiến về phía ánh sáng, gió làm mái tóc cô bay phất phơ, làn váy đỏ theo đó mà lay động, Diệp Nhan từ trên cao thả xuống cánh hoa hồng theo gió bay xung quanh Trình Mộng Tình tạo lên khung cảnh dịu dàng và tạo nhã...Đến thời điểm ánh sáng phát ra mạnh nhất, Trình Mộng Tình giang hai tay ra, chân xoay tại chỗ một vòng 360 độ, trên môi cô nở một nụ cười khuyến rũ, ánh mắt sáng lên theo nụ cười...phải nói Trình Mộng Tình đã tạo cho mình một không gian riêng, không gian giữa người-ánh sáng-gió như hòa làm một tràn đầy sức sống...

TÁCH!...TÁCH!...TÁCH!...
Tiếng máy ảnh kêu lên liên tục, thợ chụp ảnh không ý thức được là mình đang chụp cái gì...họ chỉ nghĩ không thể bỏ lỡ được bất kì bức ảnh nào được chụp từ trên người con gái này...

Ngay khoảnh khắc Trình Mộng Tình đi về phía ánh sáng, Lăng Ngục vô thức đưa tay đặt lên trên ngực mình, cho đến khi Trình Mộng Tình chụp xong thì tâm của hắn thành công bị ai đó cướp đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top