chương 37: đối diện
Người bước vào là một nữ nhân...từng bước đi, cử chỉ của cô ta tao nhã cực kỳ...
Mái tóc nâu vàng thả tự do dài tới thắt lưng, cả khuôn mặt ngoài đôi môi đỏ mọng ra thì đều bị che khuất bởi chiếc mặt nạ khảm kim cương hình hoa hồng...
Trên người mặc lễ phục màu hường thuần khiết đầy dịu dàng.
Nhìn là biết có họ hàng với showbit...thế nhưng...
-Crystal!?
-CRYSTAL!!!!?
Đúng! Nếu không có chiếc mặt nạ...thì người ở đây chỉ biết đó là minh tinh hoặc người mẫu nào đó...nhưng với chiếc mặt nạ độc nhất vô nhị của nhiếp ảnh gia số một thế giới thì ...10 người thì 11 nhận ra đó là...Crystal.
-Vâng thưa qúy vị...thật vui khi chúng ta đón tiếp Crystal-Nhiếp ảnh gia số một thế giới!
Ngay lập tức mọi người quên luôn nhân vật chính bữa tiệc...hăm hở, căng mắt nhìn người được gọi là 'Crystal'.
Trình Mộng Tình rất thức thời, đừng về phía góc khuất cùng Lăng Ngục ăn ý nhìn về phía đám đông.
-Mộng Tính à...chúng ta cư nhiên từ nhân vật chính chuyển thành nhân vật phụ rồi...
"chúng ta nhường lại sân khấu cho cô ấy cũng không sao...Hiệu ứng người nổi tiếng rất đáng sợ...sao anh không qua đó..."
-Nam tử nên tế nhị một chút...nhất là nam nhân như anh.
"Nghĩa là anh muốn qua đó...nhưng sợ mất mặt chứ gì?..."
Mặt Lăng Ngục thoáng đỏ lên...thật ra anh là Fan của Crystal...rất thích những tấm ảnh chụp của cô ấy.
"Anh muốn nói chuyện với cô ấy không?...Tôi sẽ giúp..."
-Anh không có...chỉ hiếu kỳ thôi.
Nhìn Lăng Ngục, rồi lại nhìn Trác Mộng Tính ở phía xa...Trình Mộng Tình thoáng cười...có lẽ, hoán đổi thân thể cũng không tệ, được nhìn chính bản thân giữa đám đông cũng là một chuyện hiếm có.
"Đi thôi! Chúng ta cũng tới đó..."
...
-Crystal đến rồi...nhưng sao cô ấy lại mặc màu hường thế? Màu đỏ đâu rồi?_ nhiếp ảnh Angel hớn hở vui mừng khi thấy Crystal cũng đến, đồng nghiệp lâu ngày chưa gặp nhau.
-Đúng thế! 5 năm nay cô ấy toàn mặc màu đỏ, liệu đó có đúng là crystal không?_Nhiếp ảnh Black thuận miệng nói bừa.
-Người đến là Crystal không sai, mặt nạ đó là của cô ấy thật._Nhiếp ảnh Devil một bên cũng tiếp lời, nhìn đến viên kim cương trên chiếc mặt nạ của Crystal.
Hừ! Tôi mãi mà không lấy được viên kim cương đó đây, cô ấy cất kỹ thật rốt cuộc giấu nó ở đâu chứ?
Vù Vù...
Choang! Choang!...
Ah!....
Đúng lúc đó, có hai người từ phía trên cao phá vỡ cửa kính đáp xuống chính giữa buổi tiệc...
Bữa tiệc lúc này báo loạn cực kỳ, người yếu tim được một phen hoảng loạn, ngay lập tức chẳng ai bảo ai núp vào một góc..
Vâng! Tình huống quen thuộc mà ở bất cứ truyện nào liên quan đến hắc đạo hầu như đều có...
Tình tiết hội trường bữa tiệc có mái vòm bằng thủy tinh trên cao, đột nhiên có người phá vỡ kính từ phía trên nhảy xuống...hành động này cực thành công lôi kéo sự chú ý của những người xung quanh, cực kỳ nổi bật...
Mà những người này không phải là nam hoặc nữ chính, thì cũng là nam hoặc nữ phụ kinh điển hay còn gọi là boss phản diện.
Lúc này, 7 người vẫn làm như không có chuyện gì đứng nhìn hai nhân vật mới đến...
7 người này không phải giới thiệu cũng biết...Trình Mộng Tình, Lăng Ngục, Lãnh Huyết, Lục Phong, Diệp Thần, Trình Mộng Du và Trác Mộng Tính .
Hai người từ trên đáp xuống là một nam một nữ...người phụ nữ trên người mặc bộ váy đỏ nổi bật, khuôn mặt che mặt nạ không nhìn rõ dung mạo...người đàn ông anh tuấn, khí thế bức người tỏa ra xung quanh...
"Con trai...Con quên trận đấu của chúng ta, cho chúng ta leo dây thế hả!?..."
Đúng vậy, 7 người này hết 3 người là biết họ, 2 người thì nhận ra ông bố già...Diệp Thần là cảnh sát quốc tế nên không lạ những chuyện này, Trác Mộng Tính thì đang tức giận khi bị người khác cướp mất sự chú ý-chưa kịp phản ứng.
Lục Phong cách Trình Mộng Tình 10 bước, thầm tức giận vì trận đánh hôm trước...tay thò vào áo toan rút súng ra...
-Tôi bận..._Lăng Ngục lên tiếng...
Lãnh Huyết ở một bên nhìn, khóe mắt nhíu lại...'thật phiền phức', rồi kiếm đại cái ghế ngồi vào, ngay sát bên cạnh Lục Phong.
Kế bên phải Lục Phong là Trình Mộng Du đang nhìn chằm chằm vào ông bố già...
Trình Mộng Tình lúc này đang đứng trước Lăng Ngục, nhìn thoáng qua Trình Mộng Quân rất thức thời né qua một bên nhường chỗ cho Lăng Ngục...đứng ngay sát Trác Mộng Tính.
"Bị leo dây rất khó chịu...chúng ta giải quyết ở đây luôn đi. "
-Tôi không rảnh!
Mà Trình Mộng Tình và Trình Mộng Du nhìn người phụ nữ bên cạnh ông bố già thì biết ngay đó là bà mẹ rồi...vì sao?...Đơn giản thôi...
Trình Mộng Tình nhìn thấy trong mơ...mà cái đó cũng không phải là mơ, có thể gọi là trở về quá khứ.
Trình Mộng Du thì có chết cũng không tin ông bố già ngoại tình...cho nên chỉ có thể kết luận người đàn bà đeo mặt nạ là bà mẹ.
Điều mà hai chị em thắc mắc từ đầu đến cuối đó là...'Con trai?', ngay cả ông bố cũng không hề có ý kiến khi bà ta gọi như vậy...
"Ồ! Không phải nhóc Hắc Long đây sao? Nhìn thấy mẹ không nhận họ hàng à!"
Xung quanh Lục Phong ngày càng tỏa ra không khí lạnh đến lợi hại, khuôn mặt tối đen đầy phẫn nộ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top