chương 30: trắng và đỏ

"Được rồi, chúng ta về thôi...anh muốn làm vệ sĩ từ hôm nay, hay ngày mai?"

-Nay.

"Vậy...đi thôi."
...
Hình như...hình như, người đàn ông vừa rồi là...sát thủ số một thế giới.

Chắc hắn nhìn nhầm thôi, nhìn tên đó có vẻ...có vẻ...

Buổi chiều, Trình Mộng Tình có một buổi tiệc ăn mừng quay MV thành công.

Mua sắm...đúng mua sắm, Trình Mộng Tình kéo theo Lục Phong vào trung tâm mua sắm chọn lễ phục.

"Lục Phong...bộ này thế nào?"

Trên người Trình Mộng Tình lúc này là bộ lễ phục màu trắng thuần khiết.

-Cũng được!

Cũng được? Nhìn như Bạch Liên Hoa mà bảo cũng được...bộ khác.

"Còn bộ này?"

Lần này là bộ lễ phục màu hồng phấn nhẹ nhàng, không kém phần dịu dàng.

-Được!

Được? Nhìn như trẻ con mà bảo được...bộ khác.

"Còn bộ này?"

Một bộ lễ phục màu đỏ,nổi bật tông da...

-Xấu!

Xấu? Mắt nhìn nóng thế kia mà bảo xấu...

"Quyết định...bộ này đi!"

-Tôi nói là rất xấu!

Trình Mộng Tình phát hiện ra một chuyện thú vị...Lục Phong nói ngược, thích lại nói là không thích, không thích lại bảo là thích.

Tính cách này...giống ai nhỉ?

"Tôi lấy bộ này...và một bộ lễ phục nam màu trắng."
...
"Anh mặc thử đi."

-không.

"Anh nên nhớ...bây giờ anh là vệ sỹ của tôi."

-Không!

"Hài...thôi vậy, không bắt anh...nhờ Diệp Thần đi cùng vậy."

Cầm điện thoại nên...làm bộ gọi điện...Lễ phục trên tay Trình Mộng Tình đột nhiên biến mất.

Biết ngay mà, thích lại còn làm bộ, điện thoại của Trác Mộng Tính có gọi được đâu chứ.

Xoạt!

Tuyệt vời! Qủa không ngoài dự đoán...hợp,qúa hợp ấy chứ...con mẹ nó, không ngờ màu trắng lại hợp với Lục Phong như thế...khuôn mặt bớt lạnh đi chút ít, à không quá đẹp trai mới đúng!

"Xấu quá! Vẫn là màu đen đi...màu đen!"

-Tôi cũng thấy thế!

- Thưa quý khách...tôi thấy anh nhà rất hợp với bộ này.

"Vậy sao? Ừm...thôi lấy tạm bộ này đi."
...
"Lục Phong...trong 10 ngày làm vệ sĩ, anh phải mặc màu trắng."

-Không!

"Một là màu trắng,hai là màu đỏ không có sự lựa chọn."

Lục Phong nhìn người phụ nữ cao chưa đến trước ngực hắn, khóe mắt tím xảo quyệt như hồ ly...

Không có sự lựa chọn? Đùa chắc, hắn chỉ cần nói 'không!' Thì ngay cả bố của hắn từ dưới mồ chui lên cũng đừng bắt hắn nói 'có'...nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn chỉ cần bóp nhẹ một cái...chắc cũng đủ ngày này năm sau là ngày giỗ của cô ta.

"Mặt anh vậy là sao? Không thích...được rồi, anh không cần làm vệ sĩ nữa, tôi không phải là người bắt ép người khác..."

Cạch!

-Im miệng!

Đầu Trình Mộng Tình đột nhiên bị dí khẩu súng lạnh buốt...ánh mắt Lục Phong tràn đầy sát khí.

Ánh mắt Trình Mộng Tình cũng chuyển dần sang nghiêm túc...đột nhiên xoay người đi luôn.

"Lục Phong...anh không cần làm vệ sĩ nữa."

Chết tiệt! Cô giận rồi, không chơi với hắn nữa...
Cô biết với tính cách của Lục Phong đã nói là làm, cho nên chắc chắn hắn ta sẽ làm vệ sĩ cho cô đúng một tuần...
Với tình hình này, một tuần cô sẽ không nói chuyện với hắn, cho dù mẹ hắn có chết trước mặt cô, cô cũng không nói chuyện với hắn...

Mà một bên, Lục Phong mặt không biểu cảm đứng đó...một tuần thôi, cũng nhanh...màu trắng thì màu trắng, cũng chẳng chết bố con thằng nào.

Thật ra, Lục Phong thích màu trắng bỏ mẹ ra, cả tủ quần áo của hắn 2/3 là màu trắng, còn lại là màu đen...Trắng thì trắng, nhưng hắn chỉ mặc màu đen, tính cách Lục Phong không hợp với màu trắng.

Lưu ý:- Lục Phong nói có là không nói không là có...nên nghĩ cũng thế.
-Phụ thân Lục Phong chưa chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top