chương 29: 2 giọt nước mắt
-Được! Một!
"Này, tôi đùa thôi...anh nghiêm túc đấy à?"
-Từ điển...không có chữ đùa.
"Được rồi ,được rồi cho tôi tiền đi...Tiền!"
-Mạng của tôi chỉ được tính bằng tiền? Hửm!
"Không có! Vậy...anh làm vệ sĩ cho tôi một tuần...thế nào?"
Trời ạ! Nói chuyện với Lục Phong mất mẹ một nửa chất xám...
-Được! Một tuần!
...
-Món ăn của 2 vị... chúc ngon miệng.
"Lục Phong...cho anh nè...giữ 1 tuần thôi đó!"
Trình Mộng Tình tháo kính ra, đưa cho Lục Phong...'cô có vệ sĩ rồi nha...không cần sợ fan của Lăng Ngục...hehe'. Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy rùng mình...không phải là cảnh quay thôi sao, sáng nay khi cô trên đường đến trường...fan của anh ta ném cà chua vào cô...thật ra cô rất rất không thích cà chua...ăn cà chua biết bay thì càng không thích...sao không ném dâu tây, hay nho hoặc táo cũng được.
Lục Phong trên tay nhìn chằm chằm chiếc kính, rồi lại nhìn khuôn mặt Trình Mộng Tình, lại nhìn kính, lại nhìn Trình Mộng Tình...sau đó, đeo luôn cái kính vào...rồi dùng bữa.
xin nhấn mạnh...đó là kính nữ...kính nữ...nha.
Lục Phong hiểu nhầm ý của Trình Mộng Tình...hắn tưởng cô sợ hắn nổi bật quá...làm vệ sỹ át hình ảnh minh tinh của mình. :)))
Cả bữa ăn, hai người ăn rất chuyên tâm...im lặng mà chậm rãi ăn hết đồ ăn.
-Tiểu Du nhi...con muốn ăn gì?
Cạch! Chiếc nĩa trên tay Trình Mộng Tình rơi xuống bàn...theo bản năng nhìn sang bàn bên cạnh...
Hình ảnh ba người ăn trên bàn thật hòa hợp...hạnh phúc mới đúng...người phụ nữ kia là mẹ cô đi, còn người đàn ông là Trình Mộng Quân chứ ai...Còn Tiểu Du Nhi còn ai khác là em trai cô đó.
Thì ra là vậy, hôm nay là thứ 5...chẳng trách mỗi thứ 5 em trai lại đi đâu không về...thì ra là gặp cha mẹ.
Nhìn em trai cô khỏe mạnh, cô cảm thấy thật mãn nguyện...mãn nguyện...
Tóc...Tóc...
Mắt cô đột nhiên sao mờ vậy...bụi sao?
"Trác Mộng Tính?"
Lục Phong ngồi đối diện không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Trình Mộng Tình khóc có chút bối rối...
"Khóc...không ngờ mình cũng biết khóc, 25 năm trời...Trình Mộng Tình cũng biết khóc...ha ha"
Mà Trình Mộng Du không hiểu sao tâm bỗng nhói lên một chút, nhìn sang bàn bên...hình ảnh một cô gái với 2 giọt nước mắt chợt hiện trước mắt, tím...Mắt tím...
-mẹ?...Chị!!?
Bật hẳn người dậy, Trình Mộng Du lao thẳng sang bàn bên cạnh, ôm lấy Trình Mộng Tình...
-Con sai rồi...em sai rồi...
Tướng Linh và Trình Mộng Quân ở một bên mắt dại ra, trong thoáng chốc Tường Linh nhìn Trình Mộng Tình mắt bà đỏ lên...tia máu đỏ trực trào ra...
-Vợ...Vợ!
Phản ứng kịp thời, Trình Mộng Quân ôm lấy Tường Linh phóng thật nhanh ra ngoài.
Trời ạ! Không phải hôm nay ông đã bao trọn nhà hàng sao? Sao góc đó lại có người?
"Cậu là ai vậy? Bỏ tôi ra..."
-Không chịu...con...em sai rồi,sai rồi...
"Tôi không quen cậu!"
-Không đúng...không đúng...
Trình Mộng Du bị dọa đến sợ, nước mắt không kìm được trực trào ra...ánh mắt chị ấy...chị ấy muốn bỏ rơi cậu... bỏ rơi...
"Dừng...em...cậu định khóc đó hả?...Thử khóc xem!"
-Không có...không khóc đâu...ai khóc vậy?
Lục Phong ở một bên cứng đờ người...mẹ?...con? Đây lại chuyện gì nữa, hắn đang thấy cái quỷ gì vậy? Trời ạ!
"Được rồi...bỏ tay ra nào"
-Chị...chị...
"Mau đuổi theo ông ta đi...Cả bà ta nữa...hôm nay là ngày của ba người."
-Chị...?
"Đi đi "
Nhìn Trình Mộng Du bị dọa, tâm cô mềm nhũn, không nỡ nhìn thấy cậu như vậy.
...
...
...
"Anh không phải ngạc nhiên...đó là người quen thôi...ha ha...người quen đó!"
Lừa quỷ sao? Hắn không phải con nít ba tuổi...quen đến mức gọi mẹ xưng con thì qúa vi diệu rồi.
-Ừ...người quen!
Xem ra...theo bản điều tra thì không thể tin được, không phải Trác Mộng Tính này là cô nhi sao?...còn Trình Mộng Tình là ý gì? Người phụ nữ này xem ra còn rất nhiều bí mật...
Chú ý: Người quen khác với người thân...người quen là phải thông qua giao tiếp, gặp gỡ hay thậm trí lướt qua đường mới biết...còn người thân thì tự hiểu.
Nếu các bạn không hiểu tình tiết này...hãy hạ cố lướt qua những chương trước để biết thêm chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top