chương 28: tiểu bà chủ
Trình Mộng Tình một thân khổ sở vác của nợ trên người, đến phòng 69 đặt người phụ nữ xuống, kiếm đại một cái dây chói cô ta lại, cột ở góc phòng...
Thở phào một hơi, cô chỉnh lại trang phục bước ra khỏi khách sạn...
Nhưng, khi Trình Mộng Tình định vẫy taxi...thì lại bị thư ký của Lục Phong-Mạc Văn bắt được, mời lên phòng cao nhất Lục thị uống trà.
Gì vậy? Không phải Lục Phong anh ta hôm qua ở phòng cấp cứu sao? Sức đâu mà còn đến làm việc vậy? Trâu bò gớm...
...
Trong phòng cao nhất Lục thị...
Trình Mộng Tình khuôn mặt vẫn đeo kính đen, tay phải cầm khối bánh, tay trái cầm cốc cà phê một bộ dạng hưởng thụ...
Lục Phong ngồi trên bàn làm việc, không quan tâm đến việc xung quanh.
Mạc Văn ở một bên hết nhìn Trình Mộng Tình lại đảo mắt nhìn sang Lục Phong, sau một hồi như ngẫm ra điều gì đó...thức thời đi ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai người.
Người ngồi ăn, người ngồi làm việc...dần dần rồi cũng hết đĩa bánh, đến khi đĩa bánh còn lại những mảnh vụn, cà phê cũng hết đi...
'Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?...'
"Alo! Diệp Thần?..."
...
"Ăn trưa? Tôi ăn rồi...vừa ăn xong nè"
...
"Ăn? Ừ...Bánh TiPo ngon bá cháy luôn á...một đĩa to...luôn"
...
"Thì người ta cho mà...có thì ăn thôi...ăn đến no luôn."
...
"Ăn gà hả?..."
Đang nói chuyện hăng say, đột nhiên ánh sáng yếu đi, ngẩng đầu lên...
"À, Diệp Thần...nói chuyện sau nha...tôi có chút chuyện."
...
"Phong tổng...anh làm xong việc rồi sao?"
-Đi...
"?"
-Ăn trưa!
Nghe Trác Mộng Tính nói móc hắn, đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu...bộ Lục Phong hắn nghèo đến nỗi không mời được ai ăn trưa sao?...lại còn ăn bánh no rồi,còn không phải vừa có người rủ đi ăn mắt đã sáng lên như cái đèn pha sao?...lại còn làm bộ.
-Nhà hàng số 1!
Nhà hàng số 1? Trời ạ...từ 5 tuổi cô đã thường xuyên đưa Trình Mộng Du tới đây, vì hồi đó cô còn quá nhỏ...chưa biết nấu ăn, còn đang đóng vai trò làm 'mẹ', vì sức khỏe của em trai...cô đã tìm hiểu tất cả nhà hàng bốn tỉnh...xem ở đâu đồ ăn vừa sạch mà lại đủ dinh dưỡng nhất ,để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Trình Mộng Du.
Sau đó, cô lấy tiền mua luôn nhà hàng này, thành ra...cô trở thành chủ nhân dấu mặt của nhà hàng từ lúc 5 tuổi...ngay cả ông bố còn không biết cơ mà.
( Nhắc lại, trước khi đi Trình Mộng Quân có đưa Trình Mộng Tình thẻ ngân hàng trị giá mấy vạn trong đó).
Nhà hàng số một, cái tên cũng đủ nói nên ý nghĩa...
Là nhà hàng nổi tiếng nhất bốn tỉnh, người bình thường như kiểu nhà ở mặt phố, bố làm quan to cũng chưa chắc được đặt chân đến...mỗi một món ăn đều có giá xa xỉ đến mức có thể nuôi sống một lũ ăn mày của một tỉnh...
Thật ra...trước khi Trình Mộng Tình mua nhà hàng này, giá cũng không cao như thế...nhưng từ khi cô mua nhà hàng, yêu cầu về món ăn chất lượng món ăn của cô cao qúa...nên thành ra giá tiền cũng tăng theo,...Cô chỉ chú tâm chăm sóc em trai còn ai muốn đến ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi, đi chỗ khác...
Và đương nhiên, mặc dù giá đắt nhưng cũng khá nhiều người đến...một phần vì đồ ăn ngon, một phần vì đồ ăn quá tốt cho sức khỏe...tiền nào thì của đấy thôi.
...
-Lục tổng và...cùng đến sao? Mời vào.
Quản lý nhà hàng nhìn thấy Lục Phong đi cùng phụ nữ thì khá ngạc nhiên...
Mà người phụ nữ này...phong cách ăn mặc rất giống tiểu bà chủ của cậu, chỉ có điều thấp...
Nói mới nhớ, gần một tháng rồi tiểu bà chủ không đến...còn tiểu cậu chủ nữa.
(Tất cả các nhân viên trong nhà hàng đều biết Trình Mộng Tình là chủ nhà hàng, vì khi cô mua nhà hàng thì vẫn còn rất nhỏ...nên quen gọi là tiểu bà chủ)
-Hai vị dùng...?
"Tôi muốn một bít tết chín hoàn toàn, một ly sữa tăng chiều cao..."
Gì chứ, không biết thân thể này sức khỏe thế nào, chín kỹ cho an toàn tiêu chảy thì chết, còn sữa thì đương nhiên để tăng chiều cao rồi.
Ánh nhìn của Lục Phong lóe lên ý cười, sau đó vụt tắt...
-Như cũ.
"Lục tổng...anh gọi tôi lên phòng làm việc chỉ để ngồi và ăn bánh thôi sao?"
-Cô muốn gì?
"?"
-Tôi không muốn nợ ai.
"Chúng ta hết nợ mà..."
-Tôi không nói lần HAI.
"Vậy tôi không khách sáo....một là lấy thân báo đáp, hai là tiền, ba là chọn một trong hai."
Lục Phong nghe xong, khóe mắt hơi giật giật...không phải nên nói 'tôi không cần gì cả sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top