chương 27: Ai?

Khi Lục Phong tỉnh lại, đập vào mắt hắn là bản mặt khát tiền của Mạc Văn...

"Muốn tôi móc mắt cậu không!"

Theo bản năng, Mạc Văn dùng tay che mắt...

"Đâu rồi?"

-Ai? À Trác tiểu thư sao? Cô ấy cầm hợp đồng về nhà rồi.

Trác tiểu thư? Ai nhỉ?...Hợp đồng? À! Trác Mộng Tính...mà sao lại là hợp đồng?

"Hợp đồng?"

-Ngài bảo tôi cầm bản hợp đồng của Trác Mộng Tính tới...Không phải trả cho cô ấy sao?

Được lắm! Cứu người còn không quên chuyện của bản thân...Trác Mộng Tính, cô đủ tỉnh.

...

Hắt xì!

-Cảm sao?

"Không ...đột nhiên ngứa mũi"

-Ngon không? Ăn nhanh còn đến lớp.

"Ừ, ừ"

'Một lòng một dạ để yêu ai...'

"Alô!"
...
...
...

"Được!Tôi sẽ đến."

-Sao vậy?

"Không nghe rõ...hình như là đòi nợ."
...
Sau khi Trình Mộng Tình lên lớp trở về.

Trình Mộng Tình đang khoanh tay đứng trước một khách sạn khoảng mấy chục tầng gì đó, đôi mắt đeo một cái kính đen sang chảnh, mặc một cái váy đỏ dài ngang gối.

Chậc! Trác Mộng Tính, cô có nhất thiết phải ở khách sạn cạnh công ty Lục thị không...Hài!

"Chào cô! Tôi đến thanh toán tiền phòng."

-Vâng của cô hết 1,8 nghìn.

Mặt không cảm xúc, rút từ trong người ra 2 nghìn...

"Không cần thối lại!"

-À...vâng, cô có để quên thứ gì trong phòng không?

"Không rõ...tôi sẽ lên kiểm tra lại".

-Vâng! Đây là chìa của cô.

Móa nó! Cô mất 2 tệ, đáng ra hiện giờ cô không nên phung phí tiền như thế...2 tệ...hài!

Phòng 102...
...

102...102...à, kia rồi! Đối diện 101.

-CÚT!

Trình Mộng Tình không phải người nhiều chuyện, nghe thấy tiếng quát của ai đó phòng 101 cũng không tò mò mà hóng hớt, chậm rãi mà vào phòng 102.

Nhưng khi tay cầm nắm vào cửa phòng 102, thì tay cô chợt khựng lại một nhịp mới bước vào trong.

Giọng nam này? Nghe quen qúa...ai ta?...kệ đi!
...
...
...
2 phút sau, Trình Mộng Tình cũng bước ra khỏi phòng...

ĐOÀNG!

Vụt!
Phập!

Ấy! Móa nó! phát đạn xuyên qua cửa phòng xém chút thì...xém chút thì... cô có thêm con mắt thứ 3 rồi, may là né kịp ở phút thứ 90.

Hết hồn, cô phải thu phí vì đã làm tâm hồn bé nhỏ của cô sợ hãi.

Cộc!...Cộc!
...
Không ai mở?

Cộc!...Cộc!

Định giả điếc với Trình Mộng Tình này sao?

Trình Mộng Tình xoay người giơ chân lên cao và...

RẦM!
Cú đã giò lái đúng tiêu chuẩn là đây, cửa phòng 101 từ từ đổ xuống.
(Mở conan, tập nào có vụ án phòng kín thì 80% xuất hiện cú đá này).

Khi cửa phòng vừa đổ xuống đất,
Hình ảnh một nam nhân quần áo sộc xệch, ánh mắt đầy tức giận đỏ đến đáng sợ, bàn tay vô lực trên giường, trên tay là khẩu súng còn vương khói...

Nhìn sang bên cạnh, một phụ nữ đã thoát y, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Trình Mộng Tình...

"Lãnh Huyết?"

-Cô là ai...cút ngay!
Người phụ nữ giọng đầy tức giận, thét lớn đuổi Trình Mộng Tình.

"Xin lỗi! Làm phiền rồi...hài, nỗi nhục của nam nhân là bị phụ nữ bỏ thuốc. Này, phụ nữ ai lại làm thế, tha cho anh ta đi."

-không muốn chết thì cút!

"Đúng là tôi không muốn chết! Nhưng người mà khiến tôi phải chết không phải cô."

Vừa dứt lời, Trình Mộng Tình đã đi tới đập vào người của nữ nhân làm cô ta bất tỉnh.

"Trời, lại tưởng có bản lĩnh lắm, bộ sao lúc nãy né được đạn vậy?"

Lại nhìn sang Lãnh Huyết...

"À thì ra là bắn trượt! Tôi mang cô ấy đi, chuyện còn lại anh tự giải quyết. Phí tổn thất, lần sau gặp lại lấy sau."

Qúa trình diễn ra trong vòng 5 phút.
...
Lãnh Huyết phải mất 3h để ngồi trong phòng tắm lạnh buốt giữa cái thời điểm lạnh nhất năm.

Khi tỉnh táo lại, Lãnh Huyết ngẫm lại khi đó...

Người phụ nữ đến là ai vậy? Nhìn quen quen, trang phục đỏ đỏ, cặp kính đó, có chút giống stylist của nhiếp ảnh Crystal nhưng cô gái này thấp quá.

Ai ta? Hắn có nghe cô ta gọi tên mình...biết hắn sao?

Đợi chút, hình như là...là...Trình...Trình...Thôi kệ đi, không nhớ thì thôi...Cô ta là phụ nữ, nhớ để làm gì? Dù sao cũng chẳng gặp lại.

(Này con trai...cẩn thận cong nghe con.)

Lần này trở về Thanh Long, hắn phải thanh trừ nữ giới mới được, dám cả gan dùng thuốc với Lãnh Huyết này thì cũng phải có tim mà chịu tai họa ngay sau đó...hừ.


Phi thường hoàn mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top