chương 26: con rể
Trình Mộng Tình mặt không cảm xúc nhìn vào 'bé Trình Mộng Tình', đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm...
Ừm...đôi mắt nhỏ xíu xinh xinh, gò má hồng hồng dễ thương, đôi môi chúm chím nhỏ nhỏ...đứa bé này...đứa bé này...
Trời ạ!...Cưng muốn xỉu!...
Ông bố chết tiệt! Dám bỏ cô một mình à...chờ đấy!
Còn bà mẹ nữa...thôi bỏ đi... cộng một điểm hồi bé dễ thương, một điểm mang nặng đẻ đau cô tận '11 tháng', à còn một điểm đã sinh ra Trình Mộng Du nữa...quá khứ xí xóa. Nếu có cơ hội gặp mặt...nhất định 'chỉnh' bà ta một trận.
Mà nhìn bà mẹ...y chang em trai, không lẫn vào đâu được...mới đầu, cô lại tưởng ông bố có con rơi ôm Trình Mộng Du về...
chậc! Chậc!...Cô lại nhớ em trai bảo bối rồi.
...
Chào cưng!...Lần đầu gặp mặt, 'cô' là'con' trong tương lai...khụ!...Cứ coi như là 'cô' đi cỗ máy thời gian tới đi...
--------
-Mộng Tính!...Mộng Tính!...Trác Mộng Tính!!!!
Cảnh tượng lúc này là...Diệp Nhan đứng trước giường chống hông...hét lớn gọi Trình Mộng Tình dậy...
"Ồn quá! Để yên cho người ta ngắm 'bé cưng' chút!"
-Bé cưng!?...Chồng còn chưa có! Cưng ở đâu?...Trác Mộng Tính! Sắp muộn học rồi đó!...
Vì để tiện cho việc kiếm tiền và học kết hợp, Trác Mộng Tính đưa chìa khóa nhà cho Diệp Nhan, mặc dù ít về trọ...nhưng lần nào về nhà, Trác Mộng Tính cũng báo cho Diệp Nhan biết.
Mơ sao? Không giống...từ trước đến giờ Trình Mộng Tình cô có mơ như thế này bao giờ đâu...Ngay cả chuyện cô hoán đổi với Trác Mộng Tính cũng xảy ra, thì chẳng chuyện gì là không thể không xảy ra cả.
Cô trở về qúa khứ!
Tâm nguyện lớn nhất của cô là được nhìn thấy dung nhan bà mẹ của mình một lần, cũng hoàn thành rồi...có chết cũng...ấy bậy nào! Chết thế quái nào được!
"Rồi rồi...dậy rồi đây."
-Mình có mua đồ ăn sáng...cậu làm VSCN rồi ra nhé.
"Ừ, ừ..."
----------------
Cùng lúc này, tại một nơi nào đó ở tỉnh phía Tây...
-Vợ! Sao lại muốn tiểu tử Hắc Long đó làm con trai vậy? Đã thế còn muốn tiểu tử Bạch Long, Thanh Long nữa?...Chẳng phải chúng ta có một đứa rồi sao?
"Kiếm con rể cho chồng còn gì nữa...nhiều nhiều chút chọn cho dễ."
-Nhưng thằng bé Hắc Long đó như cục đá, thằng bé Bạch Long thì lả lướt chảy nước, thằng bé Thanh Long thì uể oải không làm ăn được gì...nhìn thế nào cũng không phù hợp.
Hắt xì!
Hắt xì!
Hắt xì!
3 anh nằm im cũng bị trúng đạn.
"Còn kén chọn à...muốn con gái độc thân sao? Con bé tranh giành con trai bảo bối với vợ kìa!"
-Con trai bảo bối?...Mộng Du sao? Đúng rồi...thỉnh thoảng thằng bé vẫn gọi con bé là 'mẹ'!...Nếu năm đó không kịp thời mang thằng bé đi thì không biết sẽ ra sao...
"Vợ không biết! Chồng giải quyết đi...À! Mới hôm trước vợ thấy có một tiểu tử cũng được lắm, đầu óc nhanh nhẹn thông minh...gì ý nhỉ...À!... Diệp Thần!"
Diệp thần!? Hắn là cảnh sát quốc tế ...còn kiêm luôn thám tử nữa...cả gia phả nhà tiểu tử đó...Không được!
Nghĩ xem một bên:
Cảnh sát, Luật sư, Thẩm phán
Một bên: Sát thủ, trùm hắc đạo.
=> Nhìn thế nào cũng cùng chúng ta không đội trời chung.
-Được rồi! Kệ con bé đi, nó ở một mình 25 năm...Thì không đến lượt chúng ta quyết định thay đâu.
"Biết làm sao được...mỗi lần nhìn thấy người cùng giới là vợ sẽ...sẽ."
-Rồi! Rồi! Chồng biết mà.
"Mà sao tiểu tử Mộng Du chưa đến nhỉ? Hôm nay là ngày gặp mặt mà?"
...
-Du Du...đi đâu vậy?~
"Hôm nay em có hẹn, tối mới về."
-Hẹn! Bạn gái?
"Cũng đại loại thế..."
...
Bạn gái! Đừng hòng...anh là của Trác Mộng Tính tôi...
Trình Mộng Tình, cô sống qúa hạnh phúc, tại sao cùng là con gái mà cô hơn tôi mọi thứ chứ? Những thứ này phải thuộc về tôi mới đúng...cứ chờ xem, tôi sẽ cướp tất cả mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top