chương 25: Tường Linh
Rầm! Đoàng!~
Đất trời rung chuyển, trăng trời nhập làm một, linh hồn xuất thần...Trình Mộng Tình đang lơ lửng trong không gian...
Trước mặt cô là khoảng tối mơ hồ không rõ, cùng với 5 con đường với 5 nguồn ánh sáng khác nhau: Đỏ, Tím, Lam, Tràm, Lục.
Ừ, chọn màu gì ta...xem nào, đương nhiên là...cứ đỏ mà vào thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt.
-----------
Bước qua con đường màu đỏ. Trình Mộng Tình nhìn thấy một cô bé vẻ ngoài thánh thiện, mặc trên người đồng phục dễ thương, khuôn mặt tràn ngập nụ cười...cô bé khoảng tầm 12 tuổi gì đó, đang tung tăng trên đường về nhà.
Cạch!
"Mom ơi! Tiểu Linh Linh đói đói đói...."
"Mẹ ơi? Cha ơi? Ba mẹ đâu rồi?"
"Đây rồi!...Không có?"
"A! Tiểu Linh Linh thấy rồi nhé!"
Tiểu Linh Linh đi rón rén từng bước chầm chậm...
Xoành xoạch!
Cửa khóa? Mẹ ngủ rồi?
Cạch!
"Mom ơi!?~~~~~Mom à?~~"
"MẸ!? BA!?"
Khi tiểu Linh Linh mở cửa thì thấy, một người đàn ông ôm chặt người phụ nữ, tấm lưng rộng rãi bị trúng mấy phát đạn cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng với những dòng máu đang chảy ra như suối, rất chói mắt.
- Linh Linh...bảo...trọng...
Bà mẹ gắng chút hơi thở cuối của mình chờ đứa con, để lại lời chăng chối cuối cùng.
Nếu những đứa trẻ khác nhìn thấy cảnh này: một là hét, hai là khóc thét.
Tiểu Linh Linh vẫn đứng đó, đôi mắt hồn nhiên của bé đỏ đến đáng sợ, đôi môi cắn chặt vào nhau không thốt nên được lời nào, bàn tay nắm chặt lại...
Ngay từ khi còn bé xíu, tiểu Linh Linh đã sở hữu cho mình chỉ số IQ cao, mặc dù không thông minh đến mức tuyệt đỉnh, nhưng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Án mạng trong phòng kín? Thôi đi!Đây không phải truyện conan, nhìn tấm lưng chảy đầy máu,chắc chắn ba mẹ bé bị giết rồi.
3 ngày! Đúng thế, Linh Linh cứ đứng một chỗ nhìn cha mẹ không nhúc nhích, đôi mắt đỏ tích tụ thành huyết lệ...
Không ăn không uống 3 ngày làm cho thể lực của đứa trẻ yếu đi, thành công làm đứa bé ngất đi.
Trạng thái hôn mê khá sâu, bác sĩ chẩn đoán...Chết não tạm thời.
Vì một nguyên nhân nào đó, Linh Linh lại bị mắc thêm hội chứng... 'kỳ thị người cùng giới', một hội chứng mới được y khoa công nhận.
Khi Linh Linh tỉnh lại cũng đã là 1 tuần chôi qua, đôi con ngươi của cô bé không hiểu sao lại trở thành màu đỏ...
Thù cha mẹ không đội trời chung, Tường Linh ban ngày vẫn hồn nhiên, ban đêm lột xác thành con người tàn nhẫn lao đầu vào luyện võ, vũ khí...đi vào con đường côn đồ.
Khi điều tra được hung thủ là ai, thì tên hung thủ đã bị hưởng án Chung Thân.
Chung Thân? Đừng mơ, ít nhất cũng phải sống không bằng chết!
Hóa học là một môn vô cùng kỳ diệu, trong đó có thứ gọi là axit H2SO4 đặc,nóng... cái của nợ này mà gặp nước thì...lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Một buổi tối, Tường Linh sử dụng kỹ xảo trà chộn vào đồn cảnh sát, hắt cho tên đó một xô nước vào người, xong tiện tay ném luôn lọ axit vào hắn...sau đó, sau đó...không có sau đó...
Khi đó, Tường Linh đã qua tuổi 17.
...
Rồi một đêm sáng trăng, khi Tường Linh trên đường đi bar trở về...
Có một người đàn ông từ đâu chui ra, chĩa ngay khẩu súng vào đầu Tường Linh...nói...
-Một là...Chết!
-Hai là...Yêu Tôi!
Trời ạ! Màn tỏ tình có một không hai trong lịch sử ngôn tình.
Tường Linh nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt hắn chuẩn soái, thân hình cao ráo, tướng tá cao ngạo...lạnh lùng nhìn cô.
"Chết!..."
Cạch! Cạch! Súng trên tay hắn lên đạn...
"Đừng mơ! Chúng ta kết hôn thôi!"
-Nhớ tên tôi-Trình Mộng Quân!
Thế rồi hai người kết hôn thật, một năm sau Tường Linh có chửa...
Đến tháng thứ 5, bác sĩ chẩn đoán...
-là con gái!
"Bỏ nó!"
-Bỏ!
Tường Linh và Trình Mộng Quân đồng lòng như một...Bỏ NÓ!
-Cái thai lớn rồi...có chắc là muốn bỏ không?...nếu thế, về sau sẽ không có khả năng mang thai nữa.
...
"Không bỏ nữa!"
-Không!
"Anh nuôi nó!"
-Không! Vứt ở cô nhi viện!
Ông bác sỹ nhìn hai vợ chồng nhà này mà toát cả mồ hôi hột, thầm mặc niệm cho đứa trẻ xui xẻo.
Kỳ lạ là, đến tháng thứ 11 khi mà cái bụng của Tường Linh đã như cái trống, đưa bé vẫn chưa có dấu hiệu muốn chui ra khỏi bụng.
Trình Mộng Quân không biểu cảm, nhìn vào cái bụng của Tường Linh chằm chằm...
-Ta sẽ không vứt nữa...ra đi.
...
Thế là...Tường Linh có dấu hiệu sinh, nằm trong phòng sinh đẻ cả một ngày, đứa bé mới chịu chui ra và nhìn hai vợ chồng với cặp mắt tím đầy khinh bỉ...khinh không thèm khóc.
"Anh nuôi đi!"
-Biết rồi!
Thế là, Trình Mộng Quân mua một căn nhà và thuê một bảo mẫu về nuôi đứa bé.
Dù sao cũng là cha đứa trẻ, nên Trình Mộng Quân cũng thỉnh thoảng cũng đến thăm...
Đứa bé này, sau này được biết đến cái tên quen thuộc Trình Mộng Tình.
-----------------
Lưu ý, đây là chuyện về đời con, đời cha mẹ chỉ nói sơ qua, các bạn không nên thắc mắc tình tiết diễn biến trôi qua nhanh...nếu muốn, author sẽ viết ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top