chương 24:Máu O
Soạt! Tiếng bước chân làm Lục Phong thêm cảnh giác, tay hắn nắm chặt lại...
"Lục Phong, lần này chúng ta hết nợ!"
Sau đó, Hắn nghe thấy tiếng xe cấp cứu...
Lần thứ hai mở mắt ra, cũng là lúc Lục Phong đã ở trong bệnh viện.
Khi nãy, Trình Mộng Tình định dìu Lục Phong vào nhà...chợt, cô nhận ra một điều...
Trình Mộng Tình không biết sơ cứu, cho nên mang Lục Phong về nhà cũng không giúp được gì cho hắn.
Điện thoại thì không gọi được thế là phải gọi bằng điện thoại công cộng.
-Xin lỗi! Cô có phải người nhà bệnh nhân?
"Có chuyện gì sao?"
-Bệnh nhân mất máu qúa nhiều...Nhóm máu O khá hiếm, viện chúng tôi nhất thời chưa có.
Máu O? Đúng là hiếm thật...
Nói một chút về nhóm máu ở người...
Con người có những nhóm máu sau...A, B, AB, O.
Trong đó, người nhóm máu giống nhau truyền được cho nhau...người nhóm máu AB chuyền được cho nhóm A và nhóm B.
Riêng nhóm máu O là truyền được cho tất cả các loại máu. Tuy nhiên, người có nhóm máu O rất hiếm, cho nên mọi người phải hết sức lưu ý, không nên để bị thương mà làm mất nhiều máu.
Nếu nói về trước đây, Trình Mộng Tình và Trình Mộng Quân hai người đều có nhóm máu AB. Riêng Trình Mộng Du thì lại có nhóm máu O, điều này chẳng có gì lạ...
Điều này làm cho hai cha con Trình Mộng Tình hết sức là cưng chiều cậu, còn dùng cả vệ sĩ để bảo vệ Trình Mộng Du...không cho cậu phải mất một giọt máu nào...
Còn Lục Phong, hắn mất máu thế này cô cũng không có khả năng truyền máu cho hắn, cho dù có đi chăng nữa...cô cũng không thể tùy tiện lấy máu của Trác Mộng Tính để cho hắn được, cô là đang trong thân thể người khác...làm việc gì cũng nên cẩn thận.
Mà cũng thật là, thư ký của Lục Phong đâu chứ, chẳng phải lúc nào tên đó cũng kè kè bên cạnh Lục Phong sao?
Đúng rồi! Không phải Diệp Nhan mới ký hợp đồng với Lục thị sao? Chắc phải có cách liên lạc chứ!?...
"Xin lỗi! Cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"
-Được.
"Cảm ơn.."
-----Bỏ qua một vài cảnh-----
0h sáng nhà Mạc Văn.
Tinh!...Tinh!
-Tôi Mặc Văn đây?
"Anh có phải thư ký của Lục Phong?"
-Đúng!
"Giám đốc của anh đang ở viện zzz, bị mất máu qúa nhiều...anh đến xem sao."
-Cảm ơn đã gọi.
"À! Boss của anh có nói...mang bản hợp đồng 'trọn đời' đến."
Thật là, boss đáng kính của tôi...khi nãy không để tôi đưa đến bệnh viện, giờ thì lại để một cô gái mang đến...khinh tôi đến thế là cùng.
Chờ đã...mất máu? Phải tìm người hiến máu thôi...ừ...xem nào, cha mẹ boss thì đi nước ngoài, nội ngoại chết hết...
À! Không phải Mạc Văn hắn nhóm máu O sao...boss à, ngài phải tăng lương cho tôi đó.
Mà khoan!...Mất máu thì liên quan gì đến hợp đồng nhỉ?
...
Khi Mạc Văn đến thì Trình Mộng Tình đang ở trước phòng cấp cứu, hai tay cô khoanh trước ngực, chân phải gác lên chân trái, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần...
Trong ánh mắt của Mạc Văn nhìn vào...Trình Mộng Tình lúc này chẳng khác nào trẻ con đang học đòi làm người lớn...đại khái gọi là đáng yêu, hai gò má hồng hồng vì lạnh.
Mạc Văn đi tới lay Trình Mộng Tình...đột nhiên cả người cô mất trọng tâm đổ về phía trước, sau đó nghiêng một góc nằm trên ghế...
Xuất phát từ sự chuyên nghiệp của một thư ký, Mạc Văn cởi áo khoác ra phủ trên người Trình Mộng Tình, sau đó bước vào phòng cấp cứu.
Mà người nằm trên ghế lúc này lại đột nhiên mở mắt ra, con ngươi sâu thẳm không nhìn ra vừa mới thức, ngồi thẳng người đậy, tiện tay cầm bản hợp đồng Mạc Văn mang đến để ở bên cạnh, chân bước chậm rãi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top