chương 2: Trác Mộng Tính

"Giám đốc, ngài xem người kia không hề kêu giúp lặng lẽ quay người đi rồi..."

Ngay khi tiếng nói vừa dứt, đột nhiên có một trận bão tuyết lớn xuất hiện thổi bay chiếc mũ trên đầu Trình Mộng Tình xuống, mái tóc cô bay phất phơ trong gió...nhưng cô vẫn gắng gượng bước đi...Cảnh này đúng lúc đập vào mắt tên nào đó...

-Quay xe lại, đưa cô ta vào!...

"Dạ!"

Ngay khi hai người này nói xong, Trình Mộng Tình lại một lần nữa oanh liệt ngã xuống...ngất luôn...

-------------------

Ấm...Ấm quá!...Trình Mộng Tình tỉnh dậy lần thứ hai, mở mắt ra lần nữa...Cô về nhà rồi sao?...thật là, chắc tuyết hôm qua chỉ là mơ thôi...

Ngay lúc này, cửa phòng cô được mở ra...

"Trác tiểu thư cô tỉnh rồi...cô thấy thế nào?"_Một cô gái trẻ mặc quần áo người hầu bước vào...

-Đây là đâu?Tại sao tôi lại ở đây?...Trác tiểu thư nào?..._Cô ngơ ngác nói chuyện...

"Cô đang ở Lục gia...là Lục thiếu gia đưa cô về đây...là thiếu gia nói tên cô ạ..."

Cô người hầu nói xong, để ly nước chanh ấm lên trên bàn cho Trình Mộng Tình, sau đó lặng lẽ ra ngoài...

Mà Trình Mộng Tình nằm trên giường ngơ ngác 5 phút mới tiêu hóa được hết lời cô người hầu nói...Cô đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh...

OMG! Đây là ai? Sao bản mặt cô lại non choẹt thế này...à quên có phải mặt cô đâu mà non choẹt...Khuôn mặt chữ V của cô giờ đây biến thành khuôn mặt trái xoan, mái tóc nâu vàng của cô thay vào là mái tóc đỏ tím, còn nữa mắt của cô là màu tím nhạt nha...sao bây giờ lại thành màu nâu thế này?... người trong gương này căn bản không phải là cô...

Còn nữa cúp C của cô đâu? sao giờ lại như thế này?...thế này cúp A đi...còn điều đáng chết nữa là 57? là 1m57 sao? Ôi trời ơi cô muốn chết!...Trình Mộng Tình thầm thét trong lòng...

Lết tấm thân đang trong trạng thái thất thiểu ra ngoài...nhìn xung quanh phòng cô đi đến bàn uống ly nước chanh ấm vào bụng và tinh thần dần ổn định lại...

Đây là? Thẻ sinh viên?

Trác Mộng Tính, 18 tuổi, Đại học Sân Khấu-Điện Ảnh?

Sau thoáng chốc, một loạt những hình ảnh lạ lẫm hiện lên trong đầu Trình Mộng Tình...một hồi...

Phải nói sao nhỉ?

Trọng sinh?...Cô có chết đâu mà trọng mới trả sinh...

Xuyên không?...không đúng nhìn trong thẻ sinh viên này đúng là năm hiện tại mà...

Vậy chỉ có thể là hồn lìa khỏi xác thôi, 7 vía của Trình Mộng Tình cô nhận nhầm chủ nhân của nó rồi...

Lưu ý: con người khi ngủ là lúc 7 vía trong trạng thái yếu nhất, có thể bay ra ngoài. ( Ta chém)

Chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, thân thể hiện tại, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, thật ra cô đói rồi!...Căn phòng cô nằm ở tầng 1 lên khá gần nhà ăn.

"Trác tiểu thư...cô có chuyện gì cần tôi giúp không?"

-Tôi...tôi đói! 

"À! Trên bàn có cháo...để tôi hâm lại giúp cô..."

-Cảm ơn...làm phiền cô rồi...

Cô người hầu không nói gì, chỉ mỉm cười sau đó đi vào phòng bếp...

hai phút sau

"Trác tiểu thư cháo hâm xong rồi mời cô..."

Nghe thế cô nhẹ nhàng bước đến bàn ăn từ từ ăn hết ly cháo...

"Tiểu thư...cô còn cần gì không?"

-Không cảm ơn cô...cô tên gì vậy?

-Tôi tên Thư Nhã.

-Ở đây chỉ có cô thôi sao?

"Còn Lãnh quản gia nữa, ngài ấy đang làm việc của mình...nếu không phiền tôi đi làm việc của mình, cô cứ tự nhiên".

-Được.

Sau đó, Trình Mộng Tình ra khỏi nhà đi thư giãn xung quanh...

Phải nói sao nhỉ? Chủ nhân căn nhà này không tệ...xung quanh căn nhà trồng rất nhiều hoa, không phải nhiều mà là hoa nào cũng có, có cả hoa hiếm nữa đấy...

Đi vòng quanh sân cô cảm thấy hơi mỏi...gì chứ cái sân này rộng 2km chứ chẳng đùa...cứ cho là từ xa nhìn thấy ngôi nhà, nhưng cũng chưa chắc đã đến gần được cái cửa nhà đâu...trộm sợ khi còn phải nản khi muốn trộm thứ gì đó ở cái nhà này...

Trình Mộng Tình có thói quen cứ ăn xong là phải đi dạo, đi dạo xong lại nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, sau đó mới bắt đầu đi làm công việc của mình...là chụp ảnh đó!...và thế là cô thành công ngủ lúc nào không hay...  ( Lợn phải gọi là đồng chí! )  

Ngay khi cô chợp mắt một phút, chiếc xe Lamborghini đã đến cổng và từ từ tiến đến gara...

"Thiếu gia đã về!..."

Thư Nhã và Lãnh quản gia đứng trước cửa nhà tiếp đón...một người trên xe bước xuống và chạy ra đằng sau mở cửa cho người ngồi đằng sau...

Ngay sau đó, một thân hình cao lớn thon dài bước ra, trên người mặc sơ mi trắng, quần com lê, khuôn mặt hắn bị che lấp bởi một cặp kính đen không rõ đẹp hay xấu...

Hắn cứ đi vào nhà không một tiếng nói...ngay khi gần bước vào cửa, đôi mắt hắn bất chợt liếc qua 30 độ, thấy một bóng hồng trên ghế...bước chân cũng dừng lại...

"Kia là?..." ai? Nhà hắn từ bao giờ lại có phụ nữ thế này? Trong phút chốc, hắn quên mất hôm qua mình có cứu một người...




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top