chương 17: Ba hồn
Trình Mộng Tình cố kiềm chế cảm xúc muốn đánh lộn, trơ mắt nhìn Trác Mộng Tính và Trình Mộng Du đi qua mà không thể làm gì được...
Chợt!...
Ánh mắt đó...ánh mắt của Trình Mộng Du ngay khi đi qua chỗ của Trình Mộng Tình đột nhiên lóe lên tia khác thường khi nhìn Trác Mộng Tính, sau đó vụt tắt...ánh mắt này làm sao qua nổi cặp mắt cú của cô chứ!...
Trong suốt 20 năm hai chị em cô sống cùng nhau, Trình Mộng Tình còn không hiểu ánh mắt đó của Trình Mộng Du có ý gì...thì chắc chắn dòng máu di truyền kinh khủng khiếp của nhà họ Trình đã bị tắc ở đâu đó rồi...
Ánh mắt đó cô đã nhìn thấy lần thứ hai...lần thứ nhất là nhìn thấy ở papa cô, còn lần thứ hai là vừa xong... ánh nhìn từ em trai cô.
Đó là ánh mắt ngạc nhiên khi phát hiện điều gì đó bất ngờ...
Người nhà họ Trình cô có khả năng kiềm chế bản thân rất tốt...những khi kích động, tức giận, bất ngờ, không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, tất cả chỉ hội tụ ở một điểm, đó là mắt...nhất là cặp mắt màu tím nhạt của Trình Mộng Tình thì càng khó phát hiện.
Đúng rồi!...Mắt!...Chính là nó!...sao cô lại quên chứ!...Vừa rồi khi Trác Mộng Tính đi qua cô có nhìn thấy nhỏ đeo len màu tím nhạt...
Cho dù người ngu mĩ thuật nhất cũng biết, từ màu nâu mà chuyển sang màu tím là rất khó...đã thế lại còn là màu tím nhạt thì lại càng khó hơn.
Có thể là vì điều này cho nên em trai cô đã phát hiên gì đó rồi chăng?
Kệ đi...Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra...Trác Mộng Tính nếu cô muốn giả Trình Mộng Tình tôi thì hãy làm cho tốt...còn Trình Mộng Du nếu bị lừa thì coi như đó là bài học để đời, sau này còn truyền cho con cháu cũng tốt.
Nếu Trác Mộng Tính lợi dụng thân phận của cô để lấy lợi ích cho mình cũng không sao...dù sao cô ta cũng thiếu thốn tình thương của người thân, cô cũng muốn xem con người này được nhận tình thương của gia đình và nắm trong tay nhiều tiền sẽ trở nên như thế nào...có còn tính kế nữa không?...
Còn nếu cô ta dám làm điều gì ảnh hưởng đến nhà họ Trình thì chắc chắn cô sẽ không để yên cho dễ dàng như vậy đâu.
Ba hồn của Trác Mộng Tính à...có lẽ ngay cả chủ nhân ngươi cũng không cần ngươi nữa rồi, vậy từ giờ ta và ngươi sẽ làm bạn nhé...ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.
Còn ba hồn của Trình Mộng Tình ta ơi, chúng ta sẽ tạm thời tách ra vậy...Nếu sau này chúng ta gặp lại...chúng ta sẽ lại làm nhiếp ảnh gia số một thế giới...từ giờ ta sẽ tạm thời quên ngươi đi và trở thành tiểu loli Trác Mộng Tính.
(Đoạn này viết hơi điên...thôi kệ!)
Loli: Chỉ những bé gái có độ tuổi từ 12-13 trở xuống, trong một số trường hợp một số người có vẻ bề ngoài khá giống loli.
---------------------------
Cạch!
Quá trình độc thoại nội tâm và quan sát tình huống của Trình Mộng Tình kéo dài trong vòng 5 phút, kể từ khi nhìn thấy Trác Mộng Tính và Trình Mộng Du...Kết thúc nghệ thuật tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm... :)))
Trình Mộng Tình điều chỉnh tâm lý, quay lại bộ dạng thản nhiên như chưa từng có truyện gì xảy ra...cái cảm giác nhìn thấy chính bản thân mình lượn lờ trước mặt mình thật là cmn...cạn lời!
"Xin lỗi! Đã để em đợi...cho em này!"_Chính xác Diệp Thần đã quay trở lại...và kèm theo đó là cả một hộp toàn là kẹo...
Không biết vô ý hay cố tình...Diệp Thần mua toàn là kẹo chupa chup...loại kẹo này cách đây khoảng 3 chương đã từng xuất hiện một lần.
-Sao lại là kẹo?
"À!...Ừ!... Anh đi mua chút đồ...người ta thấy anh đẹp trai...tặng luôn hộp kẹo kèm theo...Khụ!..."
Nhìn mặt Diệp Thần đỏ lên trông thấy...cũng may hắn lúc này đã kịp thời quay lên nhìn phía trước nên Trình Mộng Tình không nhìn thấy biểu cảm của hắn ta.
Nói dối đó!...có phải hắn dở hơi đâu mà lại đi mua kẹo, lại còn là chupa chup... chẳng qua trước đó hắn thấy tên Lãnh Huyết đưa cho Trình Mộng Tình cây kẹo như dụ dỗ trẻ em...hắn cứ nghĩ rằng cô không thèm cầm...nhưng không ngờ cô lại cướp luôn của Lãnh Huyết...đã thế lại còn đòi thêm cái nữa.
Cảnh đó vào mắt Diệp Thần lại cảm thấy chướng mắt...cho nên mới có hộp kẹo của bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top