chương 15:'Nhiếp ảnh gia' & 'thám tử'

Mất một phút Lãnh Huyết mới nghe lọt tai những lời Trình Mộng Tình nói...

Cách cô nói có thể hiểu theo hai nghĩa:

Thư nhất, cô quen nhiếp ảnh gia số một thế giới tên Crystal.

Thứ hai, cô cố ý khinh thường hắn chỉ là nhiếp ảnh gia số hai thế giới.

Còn, có đánh chết hắn cũng không tin cô chính là Crystal.

Lúc nãy, khi cô chửi qua điện thoại hắn có nghe mang máng Trình...Trình gì đó?...Là Trình Mộng Tính sao?...Hắn có nghe tên thám tử gọi cô là Mộng Tính!   (Anh đúng là... khúc quan trọng nhất lại không nghe thấy)
Hừ! Phụ nữ thật khó hiểu, toàn nói chuyện không đầu không đuôi...
Nghĩ đến đây, Lãnh Huyết lại nhớ đến biểu hiện đáng yêu của Trình Mộng Tình khi cướp kẹo của hắn, khóe môi nhếch lên...sau đó lại lắc đầu...

Hừ! Hắn vẫn ghét phụ nữ.

------------------------
Thật ra, Trình Mộng Tình không có ý định nói cho Lãnh Huyết biết thân phận của cô...Nhưng khi cô nghe hắn nói ra tên của hắn là 'Lãnh Huyết', tận sâu trong thâm tâm cô có điều gì đó thôi thúc 'Không nên gạt hắn!', thế nên cô mới nói một câu không đầu không đuôi cho Lãnh Huyết nghe...tùy hắn hiểu thế nào thì hiểu.

"Có phải anh gắn định vị GPS vào máy của Trác Mộng Tính không Diệp Thần?"

(GPS là máy theo dõi để biết được người mình muốn tìm hay đồ vật muốn tìm ở đâu, GPS khác camera.)

Diệp Thần đang lái xe nghe Trình Mộng Tình hỏi có chút ngạc nhiên...

-Sao em biết?

"Lúc anh gọi cho máy này thì tôi cảm thấy có sóng của GPS..."  (GPS chỉ phát ra khi người gắn GPS gọi_chém đó!)

-À! Trác Mộng Tính này rất gian trá, tôi sợ cô ta 'ăn thịt' tiểu Nhan cho nên cài GPS vào máy cô ta. ( ý nói làm tổn thương Diệp Nhan)

"Anh không nghĩ quá cho Trác Mộng Tính chứ! Cô ấy mới chỉ 18 à"

-Hừ! 18!...Mười tám mà có làm cái gì sai người hứng chịu toàn là tiểu Nhan, 18 mà ngay cả đứa con nít mới 5 tuổi bôi tý bẩn vào người cô ta cũng trả thù, còn rất nhiều...rất nhiều thứ Trác Mộng Tính làm rất quá đáng!...Chính mắt anh nhìn thấy những điều đó... cho dù cô ta là cô nhi, tính toán một chút cho lợi ích của bản thân cũng không sao, nhưng những việc cô ta làm vượt quá sự kiểm soát của một cô gái 18 tuổi nên có...cô nhi cũng có tự tôn của cô nhi chứ!

Trác Mộng Tính ơi là Trác Mộng Tính! Nếu sau này cô có về lại thân thể này của mình thì hãy bớt tính toán chút để tích đức cho kiếp sau...Diệp Thần là con trai nhận xét cô như thế...còn nhẹ!
-----------------------

Trên đường đi Diệp Thần vẫn nghĩ tới chuyện Trình Mộng Tình trước khi đi về, cử chỉ thân mật ghé vào tai Lãnh Huyết nói gì đó rất chi là ái muội...gì chứ! Hai lần cô ôm hắn đều do ngoài ý muốn cả...

Lần thứ nhất là khi cô đỡ cho hắn một phát gậy...

Lần thứ hai là do Diệp Thần hắn tự mình ôm khi cô không để ý...

Còn khi nãy thì sao?... Cô tự mình sát lại gần tên Lãnh Huyết đó đến mức làm cho hắn tưởng cô hôn tên nhiếp ảnh đó chứ!...

Lần đầu tiên trong đời, Diệp Thần cảm thấy hối hận khi hắn không làm 'nhiếp ảnh gia' mà lại làm 'thám tử', đã thế nghề tay trái lại là 'cảnh sát quốc tế' chẳng liên quan quái gì đến 'nhiếp ảnh' tý nào!...Hắn cảm thấy...Ghen!   (Diệp Thần thích Trình Mộng Tình trước khi biết cô là nữ)

-Mộng Tình...em hứng thú với nhiếp ảnh gia số hai thế giới gì gì đó sao?...

"Đúng vậy!...Nhưng..."

Két! Tiếng thăng gấp của xe Diệp Thần...

"Anh đi cẩn thận chứ!..."

-Xin lỗi!...em nói tiếp đi!...

Ngay khoảnh khắc mà Trình Mộng Tình nói câu 'đúng vậy!', trong tim Diệp Thần có cảm giác nhói đau đến khó chịu, khuôn mặt hắn trở nên u ám...

"Tôi có hứng thú với những bức ảnh Lãnh Huyết chụp...rất có hồn..."

Khuôn mặt u ám của Diệp Thần lại trở nên tươi hơn bao giờ hết, khóe miệng nở nụ cười sáng chói...

"Bất quá...cũng có chút hứng thú với anh ta..."

Mộng Tình à! Em nên làm bà nội của anh đi! Nói câu trước với câu sau chẳng ăn nhập với nhau gì hết...làm cho người ta tức đến hộc máu luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top