chương 14: "Thế giới" & "Lừng danh"
"Úi! May điện thoại không sao! Xót quá đi!"
Vừa rồi có người đang đánh nhau với Lãnh Huyết thấy Trình Mộng Tình ở một bên, tính bắt cô làm con tin uy hiếp Lãnh Huyết...
Lúc này Trình Mộng Tình đang quay người hướng ngược lại về phía Lãnh Huyết để nghe điện thoại, thì nghe hắn kêu 'Cẩn Thận!', xoay người lại thì đã thấy tên sát thủ gần kề ngay cạnh cô, tưởng chừng cô chắc chắn bị ăn đập, thì Trình Mộng Tình quăng luôn con iphone 7 vào trúng cằm tên sát thủ làm hắn sái cả quai hàm luôn.
"Chết tiệt!"
Vù!
Mượn cơ hội Trình Mộng Tình đến giúp Lãnh Huyết luôn, cơ bản điện thoại là của Trác Mộng Tính chứ có phải của cô đâu mà xót mới cả xa...
Uỳnh! Uỳnh!
Đánh xong thì trời cũng bắt đầu đổ mưa, Trình Mộng Tình thấy chạy một mình không ổn, kéo luôn Lãnh Huyết đang trong trạng thái sốc nặng chạy theo tìm chỗ trú mưa...
"Phù! Suýt nữa là ướt như chuột lột rồi..."
"Này! Anh làm gì mà đứng như trời trồng ở đó thế hả!? Nếu không phải quen biết anh từ 2 tiếng 10 phút 5 giây, lẻ 1 tích tắc trước, thì tôi đã bỏ mặc anh rồi đó!"
Lãnh Huyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, môi thì mấp ma mấp máy chu lên của Trình Mộng Tình thật đáng yêu, tay không tự chủ vươn lên nhéo một cái vào má cô.
Trình Mộng Tình nhíu mày nổi giận...
"Bốp!"
Lãnh Huyết bị đánh đỏ cả tay phải, khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong hiếm có...Hắn thò tay vào túi lấy ra thứ gì đó giơ lên trước mặt Trình Mộng Tình...
-Ăn Không...?
Kẹo!? Trời ơi hắn đưa cây kẹo chupa chups ra trước mặt cô như dụ dỗ con nít...
"Này tôi là con nít hả!? Anh đưa tôi kẹo làm gì!?"
-Hả? Không ăn sao?
Không nói hai lời, Lãnh Huyết định cất kẹo vào túi...
Pặc!
" Đưa đây! Cất làm gì!?"_Không biết xấu hổ, Trình Mộng Tình cướp luôn cây kẹo đút túi.
Cây kẹo chupa chups này là lúc Lãnh Huyết mua gì đó ở cửa hàng, được khuyến mãi...
Hài! Đã qua 10 phút rồi, mặc dù một tiếng nữa mới đến giờ quay MV, nhưng không hiểu sao cô nàng Diệp Nhan này lại muốn đến buổi quay trước Lăng Ngục...muốn tạo ấn tượng sao?...Với ai?...Trấn Vũ?...Đúng là...mới gặp lần đầu đã đổ rồi, thật không có tiền đồ. (Trấn Vũ-quản lý của Lăng Ngục)
"Này! Anh có một cái kẹo thôi à?"_Dây thần kinh xấu hổ bị đứt, Trình Mộng Tình xin cái nữa...
-Lãnh Huyết!
"Hả?"
-Mộng Tính!
...
...
"Ai! Ai!...Ai gọi Tôi!"_Chậm một nhịp, Trình Mộng Tình mới bật ra những từ bất thường.
Diệp Thần ở đâu xông tới xoay Trình Mộng Tình một vòng, nhìn cô từ trên xuống dưới thấy... cô vẫn 3 nghìn sợi tóc vẫn như thường thì thở phào nhẹ nhõm...
-Tiểu Nhan nhờ anh đưa em về...
"Con nhỏ này...quản lý cũng phải cho đại minh tinh như tôi được nghỉ ngơi chứ!"
-Đây là..._Diệp Thần nhìn người nam nhân bên cạnh Trình Mộng Tình.
"À! Anh ta là...mà anh tên gì nhỉ?"
-Lãnh Huyết-Nhiếp ảnh gia số 2 thế giới!
-Chào cậu! Tôi Diệp Thần-Thám tử lừng danh!
Thường thì người ta chỉ cần giới thiệu tên và nghề nghiệp thôi không cần 'Thế giới' hay 'lừng danh' làm gì, hai người này rõ ràng là đang khoe mà...
Thám tử lừng danh? Tên trước mặt thật khoe mẽ mà, nếu là 'lừng danh' sao Lãnh Huyết hắn lại không biết nhỉ?...Mà 'lừng danh' có bằng cả 'thế giới' biết không...đúng là không biết lượng sức, muốn so nghề với hắn sao? Còn khuya...hắn còn nghề tay trái là trùm hắc đạo tỉnh phía Bắc cơ mà.
Nhiếp ảnh gia? Tại sao trong bao nhiêu nghề mà tên này lại chọn nhiếp ảnh nhỉ? Lại còn là 'số 2 thế giới' nữa chứ!...Không biết Mộng Tình có vì thế mà đi thích tên Lãnh Huyết này không nhỉ!?...Nghĩ đến đây, Diệp Thần chột dạ quay sang nhìn Trình Mộng Tình.
Qủa không ngoài dự đoán của Diệp Thần, ngay khi Lãnh Huyết nói tên của hắn, ánh mắt của Trình Mộng Tình lóe lên tia sáng bất ngờ sau đó vụt tắt...cô nhìn Lãnh Huyết lâu hơn 5 giây...
Toàn thân Diệp Thần bỗng nhiên tỏa ra mùi chua nồng lặc, hắn nhanh chóng đứng chắn trước mặt Lãnh Huyết...
-Mộng Tính về thôi, tiểu Nhan chắc giận lắm rồi đấy.
"Được!"
...
Ngay lúc chuẩn bị đi thì Trình Mộng Tình bỗng dưng quay lại...
Đi về phía Lãnh Huyết nói khẽ vào tai hắn...
'Lãnh Huyết sao? Crystal-Nhiếp ảnh gia số một thế giới!'
Nói trong vòng 1 nốt nhạc, Trình Mộng Tình xoay người bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top