chương 10: thích

Sau đó, Diệp Thần có đến tỉnh phía Tây vài lần nhưng cũng không gặp được Trình Mộng Tình lần nào, cứ như cô không tồn tại trên đời này vậy...

Cũng vì Trình Mộng Tình đỡ cho hắn một gậy đó mà hắn nhớ mãi không quên, khi cô ôm lấy hắn một cảm giác lạ lẫm hiện ra trong tâm trí hắn...cũng không hiểu sao, suốt 10 năm nay hắn không hề thích bất cứ một cô gái nào, ba mẹ hắn cũng thúc giục hắn cưới vợ nhưng khi hắn muốn quen một ai đó, trong đầu hắn lại hiện lên hình bóng của chàng trai năm ấy-Hoàng Tử Trinh Thám.>3

Khung tranh này là trong lúc hắn nghĩ ngợi không hiểu sao lại vẽ hình chàng trai đó...chắc là cảm kích chăng ?

Cho đến ngày hôm nay, tròn 10 năm hắn lại nhìn thấy đôi mắt màu tím nhạt của Trình Mộng Tình trong tim chợt rung động...hắn nghĩ hắn đã biết cảm giác đó là gì rồi...thích chăng ?...hắn thích chàng trai đó...Hài.!..

Lạch cạch!...Lạch cạch!...

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động cắt đứt suy nghĩ của Diệp Thần, ra khỏi phòng thì thấy Trình Mộng Tình đang loay hoay gì đó trong bếp...

-Trình Mộng Tình cô làm gì vậy ?

"À, tôi hơi khát muốn uống chút nước"

-Vậy sao? Trình Mộng Tình nếu cô không phiền có thể vào phòng tôi một lát không?

Lúc này tầm 11h30' đêm, một người con trai dám hồn nhiên bảo một người con gái vào phòng mình, thì phải nói thằng con trai có vấn đề...
Nhưng khi một người con gái đã mặt giày thì thớt cung phải gọi bằng cụ...
Trình Mộng Tình được liệt vào hàng mặt giày, mắt hiện lên tia xảo quyệt nói...

-Được!

Vào trong phòng Diệp Thần, hắn không nhanh không chậm kéo tấm vải che khung tranh xuống chỉ vào đó ...

-Trình Mộng Tình, cô có biết người này không?

Theo ngón tay của Diệp Thần, Trình Mộng Tình nhìn nhìn trầm ngâm...Ừm, đẹp đấy rất giống, cũng 5 năm rồi không cosplay, nhìn mình thật đập choai... (nữ chính chơi trò thán tử 5 năm, từ năm 15 tuổi)

"Ừm...anh quen người trong tranh sao?"

-Tôi gặp người này một lần, chỉ biết anh ta tự xưng là Hoàng Tử Trinh Thám.

"Phụt! Ha! Ha!..."

-Có chuyện gì buồn cười sao?

Trình Mộng Tình nghĩ lại chuyện cũ cảm thấy buồn cười, cái tên Hoàng Tử Trinh Thám này trong lúc ngẫu nhiên cô mới nghĩ ra...hình như 10 năm trước, sau đó không có dùng.
Sau đó, cô nhìn người trước mặt một chút tay không nhịn được vỗ...bốp!...nhớ ra rồi!...

"Em trai! Lớn lên trông thật tuyệt nha!"

Nghe vậy, Diệp Thần chợt giật mình nhìn Trình Mộng Tình...chẳng lẽ...

"Chính xác! Tôi chính là Hoàng Tử Trinh Thám!..."

-Cô! Cô!...không thể nào!

"Sao lại không? "

-Tên đó ít nhất cũng phải 28-29tuổi rồi!

"Vậy nghe nhé! Một là đã chết...hai là chưa sinh ra."

Đúng rồi, khi đó tên kia cũng nói như thế...

-Tại sao khi tôi có quay trở lại tỉnh phía Tây không gặp cô?

"Thán tử chỉ chơi cho vui thôi, tôi là nhiếp ảnh gia!"

-Vậy sao?

"Ừ hứ!"

Diệp Thần đã tin vào những gì Trình Mộng Tình nói, mới đầu khi nghe cô không phải Trác Mộng Tính hắn còn không tin, nghĩ cô chỉ là đang 'lạt mềm buộc chặt' với hắn, giờ hắn đã tin hoàn toàn vì chuyện 10 năm trước hắn không hề kể cho ai...
Mà không hiểu sao trong thâm tâm hắn có một cảm giác mừng rỡ, mừng vì chàng trai năm ấy là nữ.

Kích động qúa mức, Diệp Thần đột nhiên đi tới kéo tay Trình Mộng Tình, ôm lấy toàn thân cô vào lòng...

-Cảm ơn...Cảm ơn cô vì phát gậy đó.

Cũng cảm ơn vì cô là nữ, Diệp Thần nghĩ trong lòng.

Trình Mộng Tình cũng không động đậy mặc cho Diệp Thần ôm, cô nghĩ cảm giác này...không tệ.

"Này...anh ăn gì mà cao thế ?"

-Không phải vì em sao? Khi đó em rất cao, ít nhất là cao hơn anh 3mm.

"Vậy tôi có thể lý giải là anh ghen tỵ không?"

-Cứ cho là vậy...

Ở đây trong thân tâm Diệp Thần biết hắn thích Trình Mộng Tình nên xưng anh-em, còn Trình Mộng Tình vẫn như lúc đầu cho nên xưng anh-tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top