Lời hứa
Thất thần trước người đẩy cửa bước vào là bản thân tôi nhưng lại toát ra vẻ cao sang quyền quý .
Nhìn những phục sức mà cô ấy mặc nhìn là biết rất quý hiếm đến trâm cô ấy cài cũng là trâm vàng quý giá , những viên ngọc được nạm trên chiếc trâm rất tinh xảo .
Cô ấy bước đến phía tôi ôm lấy người tôi mà thì thầm : ' hứa với ta đừng bao giờ là hoàng phi ' và cô ấy biến mất như làn khói nhẹ tan vào hư không
Tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ
Cảnh vật vẫn hay chiếc bình sứ , chiếc lông kì lạ , chiếc bàn gỗ nhỏ , vẫn là những chiếc tranh treo trên tường tôi lặng lẽ chờ cô gái ấy
Kẹt! Tiếng mở của vang lên
Chị Mai tôi thoảng thốt
Chị Mai chị ea dáng phu nhăn quyền quý rồi đấy tôi trêu
Chị không nói gì chỉ lẳng lặng dọn dẹp một chút đồ đạc và giúp tôi rửa mặt
Nhìn mặt chị tôi đoán đc chị đang giấu gì đó
Chị mang cho tôi một bộ quần áo lụa đỏ trông rất đẹp sau đó chị búi tóc cài những chiếc trâm vàng hình phượng hoàng cho tôi chị đưa tôi đôi hài đỏ tôi lờ mờ đoán đây là bộ áo hỉ
Xong tất cả mọi thứ chị mới nhỏ nhẹ ghé tai tôi là nói
-"hoàng phi nương nương đã đến giờ lành " thần chỉ mong người sống thật hạnh phúc .
Tôi hoang mai hỏi chị nhưng chị lại quay gót bỏ đi thật nhanh sau đó tôi thấy hai người hầu tới chùn cho tôi một chiếc khăn đỏ và dẫn tôi đi
Tôi thốt lên một chữ : Hỉ
Tôi đã biết mk đã làm gì rồi
Tới một đại sảnh
Tôi nghe tiếng thầy , U nói sẽ nhanh thôi nương nương
Sao mn gọi gọi tôi là nương nương
Tôi lờ mờ thấy một thanh niên cao ráo mặc đồ màu đỏ đích thị anh ta là tân lang của buổi lễ cưới này
Sau đó anh ta phất tay có vẻ ra hiệu cho mn đi hết .
Anh ra cầm tay tôi là nói :
Ta sẽ cho nàng giàu sang, cho nàng hạnh phúc, cho nàng cả giang sơn nay , nhưng ta không thể cho nàng sự tự do vốn có nếu nàng chọn nắm tay ta thì cuộc sống của nàng sẽ không còn như trước nữa nếu nàng từ chối cuộc sống của nàng sẽ cứ bình dị trôi qua.
Ngập nhừng tôi nghĩ đến cô gái trong giấc mơ nghĩ đến gia đình còn cả đàn em tôi dặn lòng xin lỗi cô tôi không thể tôi trả lời với anh ta : được ta đồng ý
Sau đó buổi lễ được cử hành như bao buổi lễ khác đêm hôm đó tôi ở trong phòng nhìn khắp căn phòng đỏ rực tôi không biết liệu mình có chọn đúng hay là sai lầm tôi không biết nữa .
Bỗng tôi nhìn thấy một bóng người cao ráo sau cửa
Anh ta đẩy cửa bước vào
Sau đó lấy tay kéo tấm nàm che mặt xuống mà nói với tôi từ giờ em đã là Hoàng phi cao sang tôi ngẩng lên thì nhìn thấy đúng là khuân mặt tôi thấy lúc vua sa giá tới làng này
Thoảng thốt tôi hỏi : ngài là hoàng đế à
Anh ta đáp lại với giọng khá cười cợt : có lẽ vậy
Vậy ngài phải gọi ngài là hoàng thượng tôi cười cợt
Này nếu không có ai nàng gọi ta là hoàng tam được rồi anh ta cười nói
Thật nói chuyện với anh ta không hoàng tam làm tôi thấy thoải mái hơn khi biết hoàng tam là vua đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top