đóa tường vi rực đỏ-bách nhật hồng

ta, shinazugawa sanemi đôi lúc thấy thật phiền phức. vì nương tử của ta cơ thể yếu ớt, liên tục đổ bệnh, cứ mỗi lần ta nhìn nàng ấy, nói vài câu động viên cho nàng ấy, nàng đều thút thít khóc. liên tục nói xin lỗi ta...

- em xin lỗi, sanemi. tại em, mà anh chẳng thể làm được gì, vì em mà anh bị ngáng đường liên tục, mong chàng tha thứ cho em...

ta im lặng, chẳng biết phải nên thốt ra từ nào mới đúng. ta vuốt nhẹ tấm lưng em, tay kia đưa lên khuôn mặt tái mét vì bệnh của nàng lau đi những giọt nước mắt.

ta biết em vì bệnh tật, vì hay bị nhiều căn bệnh hành hạ mỗi đêm, vì ta hay thức xuyên đêm để thay khăn và chăm sóc cho em nên mới cảm thấy có lỗi với ta. nhưng ta ngược lại chẳng hề thấy phiền hà, ta không kêu than, vì em là nương tử của ta, là người mà ta sẽ nắm tay và đi hết quãng đường này cho đến khi hơi thở của ta và em dần tàn lụi rồi phiêu tán hẳn.

- hinata, nàng đừng nghĩ vậy, nàng không có lỗi gì hết, ta không hề thấy khó chịu hay bài xích gì với nàng cả...

....

ta được sinh ra trong một gia đình có xuất thân từ quý tộc, lớn lên trong khỏe mạnh và có đầy đủ mọi thứ. em là con của một đại nhân, lúc nào cũng chỉ chui rúc ở trong phòng vì bệnh. lần đầu tiên ta gặp em, là khi em bị môt tên con quan lôi đi dạo, nàng lúc đó bắt đầu lên cơn ho khan, mồ hôi cứ liên tục đổ xuống và sức khỏe cứ dần cạn kiệt.
rồi tên kia bỏ lại em một mình vì sợ em sẽ nhiễm bệnh cho hắn, em tiều tụy gục ngã trên nền đất bẩn thỉu, cố gắng kêu cứu, nhăn mặt lại vì đau đớn và khó thở.

một lần khác, ta gặp lại em khi ta được cha nàng mời đến phủ để cảm tạ vì lần đó đã cứu giúp em kịp thời. em e thẹn, cúi đầu xuống để xin lỗi ta.
nàng thanh khiết và dịu dàng hệt như một đóa hoa tường vi đang nở rực đỏ dưới ánh nắng mặt trời.
không nhanh cũng chẳng chậm, ta và nàng thành thân vào đúng một năm sau đó. vào đêm tân hôn, biết được việc em đã cố gắng đưa vào cơ thể mỏng manh đó một lượng thuốc lớn chỉ để khỏe hơn. ta rất giận, em đã vì ta mà làm như thế. thật đáng ghét...

- em nghỉ ngơi đi, ta vẫn sẽ ở bên cạnh em như mọi khi, hina-chan.

ta đặt một nụ hôn ấm áp lên trán nàng, tay ta nắm chặt bàn tay bé nhỏ lạnh toát của em. nhìn em bình yên đi vào giấc ngủ, ta mới cảm thấy an tâm mà đi làm việc khác.

---------------------------

- s-shinazugawa đại nhân, có chuyện rồi ạ!!

một gia nô đi tới, hốt hoảng quỳ xuống. ta bỏ sách xuống, nhìn hắn chờ câu tiếp theo mà hắn nói.

- p-phu nhân tự nhiên trở sốt cao, mong shinazugawa đại nhân mau mời thái y đến xem bệnh tình phu nhân...

tên kia nói với giọng như sắp khóc tới nơi, đương nhiên rồi, ai trong cái phủ này cũng đều yêu quý nàng ấy. một người con gái với tính cách ấm áp và dịu dàng thì ai mà không thương em cho được. ta lo lắng chạy một mạch đến phòng em, lệnh cho kẻ gia nô kia lập tức đi mời thái y.

- đại nhân sanemi, phu nhân trúng phải phong hàn, mạch của người yếu hẳn đi trông thấy. m-mong ngài sẽ chuẩn bị sẵn hậu sự, để chuẩn bị cho sự mất mát này..

tiếng chuông gió trước cửa phòng của nàng ấy chợt vang lên theo từng ngọn gió lạnh mát mẻ của mùa thu. không gian như ngưng đọng lại trong phút chốc, ánh mắt ta xao động.

'bộp'
vừa mới một khắc đó đây, ta túm cổ áo của tên thái y. nâng ông ta lên

- n-ngài sanemi, xin ngài tha thứ cho tôi. tôi làm công ăn lương chưa bao giờ dám dối gian gì một lần, tôi biết ngài đang đau buồn, nhưng xin ngài làm ơn hãy bình tĩnh....

ta không hề nhúc nhích dù chỉ một cử động, ta dùng ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào lão ta, như muốn ăn tươi nuốt sống lão.

- s-sanemi, chàng ơi, dừng lại, khục..khụ, em xin lỗi, khụ..khụ, vì đã bị bệnh. dừng lại đi được không?

em cố lê thân thể đang dần chết mòn vì bệnh tật, đôi tay nhỏ xíu ấy nắm chặt lấy vạt chiếc haori của ta. vừa cầu xin ta vừa ho một cách thống khổ.
nhìn nàng như vậy, trái tim ta nhói đau. ta buông tên thái y xuống, vội quay ra ôm thật chặt lấy em, một tên cục súc, máu lạnh vô tình như ta lại rung động trước người con gái yếu ớt này. em lẩm bẩm xin lỗi ta, xin lỗi cả vị thái y kia, khóc thút thít.

- ta sẽ cố tìm thuốc cho em, đừng lo, em và ta nhất định cùng nhau đi tới tận cùng của con đường này...

- chàng ơi, tướng công của em, em biết ơn lắm. nếu em có ra đi vì bệnh tật hành hạ, nhất định em sẽ đem theo sự hạnh phúc này đến khi được đầu thai. cảm tạ chàng, vì đã cưới em và luôn túc trực cho em mỗi khi em đổ bệnh và ốm liên tục. khục..khụ.

em cười, ta rơi nước mắt. tại sao ông trời lại quá bất công với người tốt, em được sinh ra để lâm bệnh nặng thế này sao? để lúc nào cũng mở mồm nói mấy câu xin lỗi vô nghĩa này hay sao?

đóa tường vi nhỏ xinh đẹp của ta. tại sao thần linh lại cướp đi em một cách tàn độc và vô tâm như vậy, em nhất định sẽ được sinh đứa con đầu lòng đầu tiên của ta và em. hạ sinh sự liên kết của chúng ta, sau đó sống đến khi nó lớn và thành thân.

từng cánh hoa đào bay trong gió xuân, là mùa mà ta đau khổ nhất. bạo bệnh đã cướp nàng khỏi tay ta, ta ngồi bên hũ tro cốt của nàng, dằn vặt tại sao ta lại không thể níu kéo em đến tận cùng. nàng ra đi trong một đêm xuân ấm áp đến lạ thường, bầu trời khi ấy không một gợn mây, lại còn rất nhiều sao nữa. khi ấy nàng nói muốn ra ngoài ngắm sao, ta đã cõng nàng ra ngoài phủ để ngắm. trên đường đi nàng trò chuyện rất nhiều, còn kể biết bao vui vẻ khi ở bên ta..

- sanemi, chàng hãy nhớ sau khi ta đi, hãy ăn uống đầy đủ và hạnh phúc nhé. không được bỏ bữa nào đâu đấy..

ta ngoắc tay hứa với em, cười vui vẻ. sau một lúc yên lặng, gió xuân lay động cả một vùng trời đêm. nàng tựa đầu lên vai ta, thở đều đều.

- sanemi, tướng công của em, em yêu chàng..

ta biết, vậy là thời khắc ấy đã đến. nàng đi rồi, nương tử nhỏ bé của ta, đã bay theo rồi hòa vào một trong những ngôi sao kia rồi. ta không nghe thấy tiếng thở đều mà yên bình của nàng mỗi khi ngủ nữa, tay ta run rẩy. nước mắt cũng chẳng còn kiềm được mà rơi lách tách ra ngoài, chạm xuống làn da trắng lạnh lẽo của nàng ấy.

- hi-hinata, ngủ ngon nhé, nương tử của ta, ta mãi mãi yêu nàng. hẹn nàng kiếp sau nhé, đóa tường vi rực đỏ xinh đẹp của ta..

ta cõng nàng về trên con đường quen thuộc, chỉ là lần này thiếu vắng đi tiếng nói nhỏ nhẹ của ai đó.

- chắc nàng hết đau rồi nhỉ, nương tử? thật tốt..thật, tốt.

....

"gửi sanemi, tướng công mà ta thương nhất.
có lẽ khi chàng đọc dòng chữ này em cũng đã đi mất rồi, nhưng chàng ơi, cuộc sống này sẽ chẳng có gì là mãi mãi đâu. em biết, thực ra em sẽ sớm chết vì bệnh, sẽ không còn được ở bên chàng bao lâu, ông trời thật bất công với chàng nhỉ. nhưng sau khi đi rồi, em sẽ hóa thành một ngôi sao nhỏ trên trời và dẫn lối cho chàng nhé.
em mong chàng đừng buồn, bởi sẽ chẳng có người ra đi nào muốn người ở lại đau khổ vì họ cả đâu. mong chàng đừng tức giận, khi linh hồn em đã phiêu tán.
rồi em sẽ chẳng còn đau nữa, cảm ơn chàng vì tất cả, sanemi. nếu còn được gặp lại chàng ở kiếp sau, em xin nguyện sẽ lại yêu chàng một lần nữa.
cầu chàng sẽ luôn được hạnh phúc..
từ miyatsuki hinata, nương tử của chàng."

ta sững người khi đọc bức di thư nàng ấy để lại. một, hai giọt nước mắt rơi trên bức thư, chẳng hiểu sao, ta lại đau, có cảm giác như hàng ngàn lưỡi kiếm đang đâm vào tim ta, làn da ta nhức nhối tới khó chịu.

- hinata, ta xin lỗi, xin lỗi nàng. nàng đã chịu khổ nhiều rồi, giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé..

nếu thần linh thực sự có mặt trên thế giới, nếu thật sự kiếp sau có tồn tại. chỉ mong thần linh sẽ để nàng sống với một cơ thể khỏe mạnh hơn, không còn đau ốm như vậy nữa. và ta, mong kiếp sau được gặp lại nàng, dẫu cho không gặp được nhau đi chăng nữa. thì còn kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vẫn sẽ chạy đi tìm em và chở che cho em như ta đã làm.

ta nằm trên đất bẩn, ánh mắt mỏi mệt của ta nhìn lên bầu trời cao rộng. chiến tranh khốc liệt, còn ta thì ngã xuống, ta biết đời ta sẽ chỉ đến đây, thế cũng tốt rồi. chiến thắng một cách vinh quang, chắc nàng ấy sẽ tự hào lắm.

- hina-chan ta đến với nàng đây..

...

ta thấy mình đứng trước một gốc cây hoa đào đang nở rộ, cùng với những làn gió xuân ấm áp mà ta chưa từng cảm nhận sau ba năm khi nàng rời đi. đôi tay đầy sẹo của ta chạm lên thân cây, một cảm giác nhói lòng khó tả dấy lên. mùi hương thật quen thuộc, khiến ta như muốn gục ngã vì tất cả.

- sanemi...

ta bất chợt quay đầu, sững sờ khi nhìn thấy nàng ấy khỏe mạnh đứng trước mắt ta. ta chầm chậm bước đến, ta không thể tin nổi vào mắt mình, bán hư bán thực khẽ chạm vào người nàng.

- chiếc yukata này, họa tiết hoa tường vi đỏ và chiếc obi bàn cờ.

- là chiếc chàng đã tặng em, hinata cực kì thích nó, hehe..

ta khóc, vì nương tử của ta đang đứng một cách vững vàng và khỏe mạnh, ta dám chắc nơi đây là thiên đường vì em đang cười thật vui vẻ mà không còn thấy mặc cảm hay có lỗi. ta lao vào ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã từng phải dựa vào người khác để đứng lên.

- chàng đã cố gắng nhiều rồi, tướng công. đi thôi, về ngôi nhà của chúng ta...

- ừm

em nắm tay ta rồi dắt ta tiến bước về phía ánh sáng chói lòa phía trước.

hạnh phúc đang ngập tràn trong phổi và từng tế bào máu của ta. ta mỉm cười, nắm chặt tay nàng.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top