Chương 8: Thức tỉnh
Ánh sáng nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, len lỏi vào khắp căn phòng. Trên giường có một thân ảnh nhỏ đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp.
Tiếng chuông báo thức reo lên, bạn nhẹ trở mình rồi tỉnh giấc. Bật lên chiếc TV đang treo ở trên tường kia.
"Sau đây là hình cảnh của 7 cặp hôn phu đang trao nhau nhẫn cưới. Họ là một nhóm nhạc nên họ quyết định cưới cùng một ngày. Xin hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho họ nhé". Lời nói của cô phóng viên vang lên trên TV.
Thì ra tất cả những ngọt ngào vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thì ra những ân cần vừa nãy chỉ là do bạn tưởng tượng. Nhưng sao mọi thứ lại chân thật đến vậy.
Bạn chợt nhận ra rằng hôm nay bạn đã 20 rồi. Bạn chợt nhận ra rằng bạn đã đi hết một thời tuổi trẻ rồi. Bạn chợt nhận ra rằng hôm nay người bạn yêu thương nhất...... Kết hôn rồi.
Bạn đưa mắt lên màn hình TV. Tìm kiếm 7 thân ảnh đang nắm tay 7 cô dâu may mắn vào lễ đường dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người qua màn hình TV và cả trực tiếp.
A thì ra anh đây rồi. Chẳng khó để tìm thấy anh đâu vì hôm nay các anh đều là tâm điểm của sự chú ý mà.
Hôm nay các anh khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm. Nắm lấy tay cô gái may mắn ấy rồi trao nhau những chiếc hôn nồng thắm. Hạnh phúc thật đấy.
7 cô dâu kia cũng thật là lộng lẫy đi. Các cô ấy khoác lên mình những bộ váy cưới trang trọng và tinh tế. Gợi lên từng đường nét cơ thể của họ.
"Aigoooo~~~ cuối cùng các anh cũng kết hôn rồi". Bạn đợi ngày này đã lâu lắm . Cũng mơ đã nhiều rồi. Nhưng lần này thực sự phải thức tỉnh rồi.
Nhìn lên màn hình TV, sao hôm nay trời lại nắng đẹp thế kia. Sao hôm nay khung cảnh lại an bình đến vậy. Mặc kệ mọi thứ bạn chỉ đưa mắt nhìn chăm chú 7 chàng trai của thanh xuân đời bạn.
Ánh mắt bạn nhìn anh vẫn như những ngày đầu tiên. Không ngạc nhiên cũng không háo hức. Dường chỉ là đợi nó kết thúc thôi.
Từng người nắm tay các cô gái bước vào bên trong lễ đường. Ánh mắt họ nhìn nhau tràn đầy niềm hạnh phúc và tình yêu.
Bạn chợt nghĩ. Trong mơ các anh cũng đã nhìn mình ôn nhu thể này. Miệng còn nói lời yêu thương. Nhưng tất cả cũng chỉ là giấc mộng đẹp. Một giấc mộng mà chẳng bao giờ thành sự thật. Khẽ thở dài rồi lại thôi.
"Yoongi của em...... À không bây giờ anh đã là hoa đã có chủ. Em chẳng có quyền gì để bảo anh là của mình cả". Bạn cười chính mình. Bạn cười vì một tình yêu mù quáng. Không có sự đáp trả mà chỉ là cho đi. Cho đi một tuổi thanh xuân nồng nhiệt. Cho đi một thời tuổi trẻ ngây ngô. Tất cả đều cho đi.
"Hôm nay các anh thật đẹp a~~".Bạn mỉm cười rồi nói. Nói là cười nhưng sao nước mắt lại rơi. Bạn nuối tiếc điều gì ư? Phải. Bạn nuối tiếc cho bản thân mình. Nhưng như thế là ích kỉ. Dù gì cũng đã bên nhau một thời tuổi trẻ rồi mà. Thôi đừng nuối tiếc nữa bạn ơi. Như thế sẽ đau đấy.
Đúng. Sẽ đau. Sẽ rất đau là đằng khác. Nhưng sao lại yêu thương anh đến vậy. Sao lại đau đến thế. Có ai có thể lí giải được điều này không?
Bạn nhìn theo nụ cười ấy đang rạng rỡ trên màn hình TV rồi bất giác cũng nở lên một nụ cười.
"Làm ơn đừng cười như thế mà. Cứ như vậy làm sao quên được anh đây?". Bạn vuốt nhẹ nụ cười ấy trên màn hình TV rồi bất lực nói.
Tại sao lại cảm thấy nhói ở lồng ngực nhỉ? Tại sao nước mắt cứ lăn dài trên gò má thế kia? Tại sao bạn lại nhìn anh ấy với đôi mắt tràn đầy yêu thương và mong chờ đến thế? Bạn làm sao vậy?
Bạn đã yêu rồi. Bạn đã thật sự yêu rồi. Bạn đã yêu anh từ 6 năm về trước. Bạn yêu anh từ khi chỉ mới 14 tuổi. Bây giờ đã là 20 xuân. Gần hết một đời con gái rồi. Bạn đợi. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Ngày mà bạn nhìn thấy anh yêu người con gái khác. Ngày mà anh vui vẻ cười rạng rỡ dưới ánh nắng để trao nhẫn cho người anh yêu. Bạn cuối cùng cũng đợi được rồi.
Thật khâm phục bạn. Bạn dành cả tuổi trẻ của mình chỉ để đợi ngày này thôi ư? Có nên nói bạn ngốc không nhỉ? Bạn đúng là ngốc thật rồi. Chẳng ai lãng phí tuổi trẻ của mình như thế đâu. Nhưng biết làm sao được. Bạn đã yêu người con trai đấy rồi.
Trên màn hình TV bỗng náo loạn. À thì ra hai người đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu. Hai bàn tay đan chặt vào nhau khiến người khác không khỏi cảm động.
Hôn lễ kết thúc rồi. Người bạn yêu bây giờ đã chính thức có vợ rồi. Bạn cũng chẳng còn phải đợi hay chờ điều gì nữa. Bạn giữ đúng lời hứa rồi. Bây giờ bạn cũng nên có cuộc sống của riêng bạn.
Nở lên nụ cười tươi như ánh ban mai. Bạn nhìn màn hình, hướng cậu con trai ấy nhẹ nhàng lên tiếng: " Em hoàn thành nhiệm vụ rồi. Em đợi được anh rồi. Em không có thất hứa đâu nhé.Chúc anh hạnh phúc. Chỉ mình anh thôi". "Cảm ơn vì đã đến bên thanh xuân này. Tạm biệt anh chàng trai của em. Hôm nay để em khóc một trận oanh liệt đã nhé. Rồi mai em sẽ lại mạnh mẽ mà. Em thương anh. Mãi mãi thương anh".
Cảm ơn vì đã trao nhau tuổi trẻ này.
END (264su993)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top