Chương 7: Chậu hoa

Bạn rất thích trồng hoa nên anh đã mua thật nhiều giống hoa đẹp về cho bạn trồng.

"Wow! Anh nhìn xem hoa đã nở hết rồi đây này. Thật là đẹp quá a!". Bạn cười một nụ cười hạnh phúc hướng anh nói.

"Bảo bối này, trời cũng đã trưa rồi. Đừng đứng ở đây nữa nếu không sẽ cảm nắng mất". Anh nói giọng lo lắng.

Bạn gật đầu theo anh vào trong nhà. Mắt luôn hướng về phía vườn hoa mà cười không dứt.

Bạn không thèm để ý đến người bên cạnh đang nhìn bạn một cách bực bội. Đã hai tháng rồi bạn chẳng thèm để ý đến anh. Hoseok vừa rót trà vừa nghiến răng: "Chẳng lẽ mình còn không bằng một chậu hoa sao". Anh thầm nghĩ rồi tự lôi cơn ghen đổ lên đầu mình.

Bạn vẫn nhâm nhi tách trà nóng, vẫn nhìn ra bên ngoài vườn hoa, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, vẫn chẳng thèm để ý đến người bên cạnh.

Hoseok chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh lên xe rồi nhấn ga vọt đi. Bạn cũng không kịp hỏi anh muốn đi đâu. Uống xong tách trà bạn lại ra ngoài vườn chăm sóc tiếp những cây bông vừa chớm nở.

Đến lúc anh về trời cũng đã chuyển chiều. Bầu trời u ám xám xịt. Nhưng cơn gió mạnh lạnh buốt cứ từng đợt từng đợt thổi vào vườn cây. Sấm chớp đánh lóe sáng cả một bầu trời.

Anh vừa mở cửa xe đã thấy bạn đang lao đến bên khu vườn, dùng mọi thứ để che chắn cho từng chậu hoa.

Mưa từng giọt từng giọt rơi. Rồi từ từ chuyển thành cơn mưa xối xả, ào ào đổ xuống.

Bạn vẫn không vào nhà. Mặc cho cơn mưa cứ đổ ầm lên người mình cũng quyết bảo vệ cho những chậu hoa.

Hoseok thấy vậy liền lôi bạn vào nhà. Nhưng có chết bạn cũng quyết dầm mưa để bảo vệ chúng.

Mặt anh tối sầm lại vì tức giận nhưng bạn vẫn không để ý. Bạn cứ ôm khư khư chậu hoa và trong người.

Trong cơn tức giận, anh đẩy bạn sang một bên rồi lao vào đập nát những chậu hoa từ trong tay bạn rồi bế bạn vào trong nhà.

Bạn không thể tin được là anh có thể làm thế với bạn. Những chậu hoa đó bạn đã mất công chăm sóc suốt hai tháng trời nhưng hôm nay lại bị anh đập vỡ tung tóe trước mặt.

Bạn im lặng. Lạnh nhạt với Hoseok. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm, ngay cả lúc anh bế bạn vào nhà.

Bạn không vùng vẫy cũng không nói gì. Chỉ đến khi anh đưa bạn đến phòng ngủ bạn chỉ hét to: "BỎ TÔI XUỐNG". Rồi lại im lặng.

Anh nhất quyết không bỏ bạn xuống mà đưa bạn đến tận phòng tắm. Anh bế bạn đặt lên bệ rửa tay. Một tay ôm eo cố định cho bạn không ngã. Một tay nâng cằm bạn lên: "Anh đối với em không bằng một chậu hoa ư?. Hoseok hỏi giọng đầy ôn nhu.

Rất muốn nói là không phải. Rất muốn nói là không như anh nghĩ đâu. Nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng. Bạn chỉ lạnh lùng trả lời: "Phải, thì sao?".

Anh không nói gì nữa. Nhẹ nhàng đặt bạn vào bồn tắm rồi bước ra ngoài.

Cả người anh ướt sũng vì nước mưa. Nhưng anh mặc kệ tất cả, anh lao ra bên ngoài rồi phóng xe đi mất dưới cơn mưa như trút nước.

Bạn ngồi trong bồn tắm. Ân hận vì những gì đã xảy ra. Nhưng cái tôi của bạn quá cao nên bạn lại chối bỏ rằng người sai trước là anh chứ không phải bạn.

Tắm xong, bạn bước xuống lầu chuẩn bị ăn tối. Nhưng trên bàn chẳng có món gì. Bạn chợt nhận ra anh đã bỏ đi rồi.

Xuống bếp pha tạm gói mì. Cả ngày hôm nay bạn chưa ăn gì nên hiện tại rất đói. Xong xuôi tất cả bạn cầm ô ra bên ngoài.

Ngoài vườn vương vãi từng mãnh vỡ của chậu hoa trên nền đất. Những bông hoa cũng theo đó mà rơi ra bên ngoài. Có cây bị gãy cành. Cây thì bị dập cả cánh hoa. Cánh hoa hồng rơi khắp mặt đất, theo gió và nước mưa cuốn trôi ra bên ngoài. Nhìn thật đáng thương.

Bạn suy nghĩ rồi bước nhanh vào nhà. Bỏ mặc lại những bông hoa tội nghiệp đó mà đi. Bạn thầm nói với bản thân: "Trồng hoa này cũng chỉ vì muốn tặng anh nhân ngày sinh nhật. Nhưng lại hại anh chính tay phá nát nó rồi". Bạn thở dài. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Ngồi trên ghế sofa lạnh lẽo một mình. Tay cầm điều khiển TV. Mắt nhìn sang đồng hồ. Đã hơn 11h rồi sao anh còn chưa về. Cơn mưa bên ngoài càng ngày càng lớn hơn. Sấm chớp cũng theo đó mà đánh to hơn. Cả một vùng trời như được thắp điện mà lóe sáng. Hình như anh bỏ bạn thật rồi.

Bạn lo lắng không thôi. Không biết bây giờ anh đang ở đâu. Có xảy ra chuyện gì hay không. Bạn tức tốc chạy ra ngoài, bắt chiếc taxi rồi ngồi lên bắt đầu cuộc tìm kiếm. Điện thoại cũng theo đó mà liên tục làm việc tìm kiếm tin tức của anh.

"Này anh đẹp trai, vui vẻ với em một chút không?". Tiếng nói lõng lẽo của một cô gái mặc đồ hở hang đang áp bộ ngực của mình lên người Hoseok.

"BIẾN NGAY". Anh hét vào mặt cô ta. Cô ta bĩu môi rồi nói: "Nhìn bộ dạng là biết vừa bị bồ đá rồi, còn bày đặt lên giọng". Ả ta nói với giọng điệu khiêu khích anh.

Anh lật tung chiếc bàn lên, ly rượu cũng theo đó mà rơi xuống nền đất vỡ tung tóe.

Ả ta sợ xanh cả mặt rồi mau chóng biến mất. Anh thở dài chán ghét bản thân của hiện tại. Chỉ là anh yêu bạn quá nhiều nên mới ra nông nỗi này.

Chiếc điện thoại reo lên. Anh tắt máy đi. Anh biết là bạn gọi nhưng anh không đủ can đảm để nghe giọng bạn, gặp mặt bạn.

Chán nản, anh đập chiếc điện thoại xuống nền đất rồi lao xe về nhà. Biết là không đủ can đảm nhưng để bạn ở nhà một mình anh vẫn không yên tâm.

Bạn bất lực tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Điện thoại cũng gọi đến mức muốn nổ tung.

Lúc này chạy vội nên bạn quên mang theo tiền. Đành phải đi bộ về dưới cơn mưa lớn này vậy. Nước mắt theo gò má lăn dài xuống nhưng lại bị nước mưa cuốn trôi đi. Bây giờ trên mặt bạn không biết là nước mưa hay nước mắt nữa. Bạn cười chính mình. Tất cả là lỗi do bạn.

Lao xe về nhà, trên đường đi anh bắt gặp một thân ảnh nhỏ đang bước dưới cơn mưa nặng hạt. Thoáng nhìn anh cũng đoán được là bạn.

Bạn vì mới dầm mưa hồi chiều bây giờ lại còn tiếp tục dầm mưa nên cảm lạnh mà ngất đi. May có vòng tay anh đỡ bạn lại rồi dìu bạn lên xe.

Anh nhìn bạn người ướt sũng vì cảm lạnh mà ngất đi thì không khỏi trách bản thân mình. Nhấn ga lao nhanh về nhà. Anh chăm sóc bạn một cách chu đáo nhất. Kể cả việc thay quần áo.

Bạn tỉnh giấc đã là chuyện của sáng hôm sau. Nhẹ lay mình, bạn dần mở mắt tiếp nhận ánh sáng từ rèm cửa chiếu vào. Đập vào mắt bạn là hình ảnh của anh đang nắm chặt tay bạn, gục đầu xuống bên cạnh giường. Chứng tỏ cả đêm.anh đã mất ngủ vì bạn.

Bạn buông tay anh ra. Sờ lên trán của anh, hình như anh cũng sốt rồi. Thấy có tiếng động, anh vội mở mắt rồi gấp gáp hỏi: "Bảo bối em sao rồi? Em còn sốt không? Tối qua em sốt cao lắm, anh rất lo". Thấy anh như thế, bạn ôm chầm lấy anh nức nở nói: "Em xin lỗi. Tất cả là tại em. Làm ơn đừng rời bỏ em. Em sai rồi". Bạn òa khóc lên người anh. Hoseok ôm chặt bạn dỗ dành rồi nói: "Bảo bối ngoan, không được khóc. Anh không hỏ em đâu". Rồi hôn nhẹ lên trán bạn. Tất cả mọi chuyện vừa rồi như chưa hề xảy ra.

Anh đút cháo cho bạn, ánh mắt ôn nhu đến kinh ngạc. Đột nhiên bạn giành lấy tô cháo trên tay mình rồi nói: "Hobi à, anh cũng sốt rồi. Bây giờ đến lượt em chăm sóc cho anh". "Nói aaa nào Hobi". Bạn bắt anh há miệng hợp tác. Hoseok theo ý bạn há miệng để bạn đút cháo. Căn phòng ngày hôm đấy tràn ngập hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top