Chương 1: Góc phố
Trong con hẻm nhỏ của góc phố vắng có tiếng la hét của một cô gái.
"BỎ TAY RA!!!". Cô hét vào mặt tên côn đồ đang ghì chặt cằm cô.
Nghe vậy, hắn càng siết chặt hơn, nói: "Này cô em vui vẻ với anh một chút thì em sẽ có lợi, bằng không thì đừng trách anh đây ra tay với phụ nữ"
Cô cười khinh bỉ rồi cắn tay hắn. Hắn định vung tay tát cô nhưng bỗng đằng xa có tiếng nói vọng to: "AI CHO MÀY ĐỤNG VÀO CÔ ẤY". Anh vừa nói vừa đến gần chỗ hắn. Trời đã nhem tối nên chẳng thể nhìn rõ được mặt anh. Anh tiến lại chỗ tên côn đồ, cho hắn một cước ngay hạ bộ trong lúc hắn còn đang ngơ ngác.
Tên côn đồ vì đau nên ngã gục xuống đất. Cô gái chạy lại ôm anh rồi nức nở: "Yoongi à em sợ lắm."
Anh buông ra cô gái rồi tiến đến chỗ tên côn đồ đang ngục đạp thẳng cho hắn mấy phát. Chưa đủ, anh còn vớ lấy thanh sắt cũ vứt bên đường đánh vào tay và chân của tên côn đồ. Dường như có thể thấy được lửa hận trong mắt anh và cả những lời anh thốt ra: "MẸ NÓ, MÀY LÀ AI MÀ DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO!!!!!". Mỗi câu thốt ra là một cú đánh xuống của anh. Có lẽ anh chỉ hận khi không thể một cước đạp chết hắn.
Cô gái thấy tình hình nguy cấp liền kéo anh đi ra. Trước lúc đi anh còn không quên cảnh cáo: "Nhớ kĩ mặt tao, lần sau còn để tao thấy mày thì đừng trách". Rồi phủi áo bỏ đi.
Tên côn đồ nằm la liệt trên nền đất. Khỏi phải nói hắn thê thảm cỡ nào. Mặt mũi bê bết máu, hai tay và chân không gãy thì cũng tàn phế. Còn hạ bộ thì sưng đau âm ỉ. Cũng đáng thôi ai bảo hắn đụng vào người không nên đụng làm gì.
--------------------------------------------------------------------
Anh dắt cô ra chỗ có ánh sáng vừa đi vừa nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, kèm theo tức giận.
Cô không nói tiếng nào suốt cả chuyến đi.
Đột nhiên cô có cảm giác được ôm. Thì ra anh đang ôm cô vào lồng ngực săn chắc của mình.
Nghe từng nhịp đập trong tim anh bỗng cô òa khóc. Anh nhận ra cô thật sự yếu đuối.
Anh giật mình đẩy cô ra khỏi lồng ngực rồi nói: "Này Ami, em có thể ngừng khiến anh lo lắng không?" Nghe thấy thế cô càng khóc to hơn, anh thấy mình đã quá lời liền lau đi khóe mắt ươn ướt của cô rồi ôn nhu nói: "Anh xin lỗi, đáng lẽ không nên bỏ em lại một mình như vậy, đáng lẽ anh phải mang em theo cùng chứ. Nếu như anh đến trễ không biết tên khốn kia sẽ làm gì với em".
Nói rồi anh dậm chân mạnh xuống đất, anh hận mình vì đã bỏ rơi cô, anh hận mình vì xuýt mất cô. Anh hận.
Cô thấy vậy ôm chầm lấy anh rồi nức nở: "Yoongi à, lần này là Ami sai vì đã không nghe lời Yoongi, đáng lẽ Ami phải đứng yên đợi Yoongi đến đón nhưng Ami lại chạy lung tung". Nói đến đây cô khóc lớn. Anh ôm cô chặt lại hơn rồi thỏ thẻ: "Lần sau đừng như thế nữa nhé". "Thôi mình về nhà nào".
Kéo cô ra khỏi lồng ngực, anh cõng cô lên vai rồi về nhà.
Suốt đường đi họ nói chuyện vui vẻ cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà thì cô đã thiếp đi trên vai anh từ lúc nào.
Anh đỡ cô vào phong ngủ rồi xoa thuốc lên cái cằm sưng đỏ của cô. Nhìn khuôn mặt Ami lúc ngủ Yoongi nhịn không được mà hôn lên má cô hai cái rồi ôm cô cùng chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top