Chap 3:ánh sáng bên em
Hôm nay trời đẹp thật, thật dễ chịu...Tại sao nhỉ?..vì ước mơ của mình đã thành hiện thực rồi, có bạn rồi.
Người con trai tóc xanh mỉm cười, nụ cười đẹp nhỉ? Nhưng tại sao nhiều người ghét nó vậy nhỉ? Nếu em được ví như một loài hoa thì em sẽ là cẩm tú trắng, ngây thơ, trong sáng. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời cậu
...
Nếu sự hạnh phúc này kéo dài mãi thì tốt nhỉ?
Nhưng có lẽ số phận vẫn muốn trêu đùa cậu...bố mẹ cậu sớm đã mất, cậu sống cùng người dì rất chiều chuộng cậu mặc cho cậu bị cả họ hàng tẩy chay. Về nhà cậu không thấy dì mình đâu thì chỉ nghĩ rằng dì đi có việc vì lúc nào dì cũng về muộn, nhưng nay cậu đợi mãi đến sáng hôm sau thì vẫn chẳng thấy dì mình về. Trong khi cậu không biết làm gì thì nhận được một cuộc gọi, cậu bắt máy
-"alo ạ?"
-"người nhà của cô isagi đó ạ?"
-"dạ vâng ạ"
-"dạ thưa cô isagi bị gặp tai nạn hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện XXX, mời người nhà đến làm thủ tục nhập viện ạ"
-"G-GÌ CƠ Ạ?!"
-"d-dì cháu nhập viện ạ?!"
-"đúng rồi, vậy nên mời người nhà tới làm thủ tục"
-"dạ vâng cháu đến ngay ạ"
Ngay khi ngắt máy cậu lập tức thay đồ phi đến bệnh viện XXX
-"dạ thưa cô ơi cô isagi cấp cứu ở phòng nào vậy ạ?"
-"à, cháu là người nhà cô isagi hả?"
-"vâng đúng rồi ạ!"
-"cháu đi thẳng rồi rẽ phải sẽ thấy phòng 207, đó là phòng của bệnh nhân ạ"
-"dạ vâng cháu cảm ơn"
Sau khi nghe được câu trả lời cậu cấp tốc chạy tới đó, đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu mà không khỏi lo lắng, ah-cậu lo quá nên quên không nhắn xin nghỉ cho thầy rồi. Cậu rút điện thoại ra nhắn cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ rồi ngồi ghế chờ. 30 phút sau cậu thấy bác sĩ đi ra thì liền chạy tới hỏi tình hình dì mình
-"dạ thưa bác sĩ, dì cháu sao rồi?" //lo lắng//
-"chúng tôi đã cố gắng hết sức, tôi thật sự xin lỗi" //cúi người//
-"..."
Nghe đến đó cậu như không tin vào tai mình, sao có thể chứ?! Tại sao cơ chứ?...
Cậu quỳ sụp xuống rồi khóc lớn, giọt nước mắt trong như pha lê đó không ngừng chảy ra không có điểm ngừng, cậu suy sụp thật rồi tại sao lại đối xử bất công với cậu thế cơ chứ?!
-"h-hức hức dì ơi...đừng bỏ con mà, muốn dày vò con như thế sao?...dì ác lắm hức ư h-hức"
Cậu đau thật rồi, lần đầu tiên cậu đau thế này, lần đầu tiên cậu khóc to đến vậy, cậu chạy vào ôm lấy cơ thể của dì mình. Ông trời ác lắm...cứ luôn tước đi người thân của con như vậy, con mệt lắm dì ơi...tỉnh dậy nghe con nói đi mà, từ giờ ai sẽ nghe con kể chuyện nữa đây?...ai sẽ an ủi con nữa đây?...dì không biết nhỉ? Dì là động lực sống cuối cùng của con rồi...dì bỏ con như vậy mà coi được sao?...con phải làm thế nào để tiếp tục sống bây giờ?...
Hôm sau...
Thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, sau khi mai táng cho dì thì mọi người trong họ hàng càng ghét cậu hơn, vì họ nghĩ do cậu mà bố mẹ cậu và dì cậu mới mất như vậy và không cho phép cậu đến thăm mộ dì nữa. Thật sự cậu chẳng muốn đi học chút nào...nhưng nghỉ hoài cũng không được đành phải tới trường thôi. Bước vào cổng trường tiếng xôn xao bắt đầu vang lên, cậu cũng quen rồi...bước vào cửa lớp
RÀO
Lại nữa rồi...hôm nay cậu không còn tâm trạng để tâm tới nó nữa
-"ài bị vậy bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa~"
-"ngu thật đấy~"
Mọi người trong lớp cười lớn, reo thì rất bất ngờ, không nghĩ là họ làm tới mức này
-"isagi cậu có sao không?..." //lo lắng//
Cậu lại chẳng nói gì cả mà lẳng lặng đi thay đồ rồi về chỗ ngồi
-"ê biết gì không? Nghe nói dì thằng isagi mới bị tai nạn đấy" //nói nhỏ//
-"thật hả?!"
-"èo đúng là sao chổi"
-"nghe bảo bố mẹ nó mất cũng là do nó đó"
-"đã gay rồi còn không biết tích phước cho cha mẹ"
Từng tiếng chửi rủa liên tục vang bên tai cậu đến reo cũng khó chịu
-"các cậu im hết đi"
-"mở miệng ra là chửi rủa người khác thì tốt nhất nên câm luôn đi"
-"nhưng ai mà biết được? Lỡ cậu ta như vậy thật thì sao?"
-"chưa chắc thì tốt nhất đừng vội kết luận, mở miệng ra là thấy ô nhiễm môi trường"
-"tốt nhất là ngậm miệng lại đi, không nói được lời nào hay thì đừng mở cái mõm chó đó ra nữa, xúc phạm người nghe lắm"
Người bạn lớp trưởng là người bạn thân duy nhất của isagi cũng lên tiếng bênh cậu vì vốn cậu ấy rất thích chơi với isagi, cậu ôn hoà lại dễ thương mà nên cậu thích lắm.
_______________________
Mấy nay lười quá mấy ní, mà cũng đang chăm vào chuyện trên mangatoon nữa nên cũng chẳng viết được nhiều🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top