Chap 1:đoá hoa tàn

Hè đã qua và thu lại tới, thời điểm tất cả các học sinh đều đều phải quay lại trường. Mỗi học sinh đều mang những cảm xúc khác nhau.

Người mong đợi
Người chán nản
Nhưng isagi yoichi đây không mang những cảm xúc đó, cậu không mong đợi, cũng không chán nản...cậu căm ghét nó thì đúng hơn. Không phải vì cậu ghét học, cậu có ghét học đâu chứ thậm chí còn thích là đằng khác. Nhưng cậu sợ...cậu sợ mọi người ở trường.

Bước vào trong trường, đứng trước cửa lớp cậu thật sự chẳng muốn bước vào chút nào, nhưng sắp muộn rồi...đành liều vậy.
ÀO
Đúng như cậu dự đoán...cậu bị dội nước vào người
-xem ai kìa
-ô kìa isagi sao cậu lại tắm ở đây vậy? //cười đểu//
Mọi người trong lớp cười ầm lên. Dù vậy cậu chẳng nói gì mà chạy ra khỏi lớp...

Cậu đứng ở sân sau trường...đúng vậy cậu bị mọi người tẩy chay và chán ghét đến mức nhìn thấy cậu là họ lại cảm thấy kinh tởm...tại sao nhỉ?...vì bản thân cậu là gay sao?...
Chỉ vì thích một người con trai mà cậu lại bị chán ghét đến vậy sao?...cậu kinh tởm lắm sao? Đến mức bị mọi người đối xử như vậy ư? Là tôi sai sao? Mình không đáng sống nhỉ...

Không isagi à, em là mầm hoa xin đẹp nhất, em là mầm hoa ngọt ngào khiến cho ai ai cũng muốn được nâng niu em, em không có lỗi chỉ là vì họ không biết bảo quản một tiểu thiên thần như em thôi. Đôi mắt em, chúng thật đẹp, thật dịu dàng, màu xanh biển ấy mang lại vẻ yên bình khiến ai cũng mê...nhưng em lại bị người khác làm tổn thương, em đẹp tựa như một bông hoa nhưng bông hoa dù đẹp thì vẫn bị mọi người chà đạp khiến dù nó có đẹp thì cũng tàn...

Nhìn em bây giờ thật khiến lòng người khác cảm thấy đau nhói mà...đừng nghĩ tiêu cực nữa, xin em đấy vì những bông hoa, dù chúng có bị người khác vô tâm và không thèm nhìn lấy một lần nhưng chúng vẫn trụ vững được trên mặt đất, vẫn cố gắng đứng vững bằng chính cơ thể yếu ớt của bản thân...trên đời đâu ai được phép chọn giới tính của mình đâu chứ? Đâu ai được phép chọn cha mẹ cho mình đâu chứ? Ta được ban tặng cho cơ thể, được ban tặng cho gia đình, việc gì ta lại phải buồn nhiều vậy nhỉ?

Trong một cuộc cãi vã, khi ta bình tĩnh nói chuyện thì ta sẽ là người chiến thắng, giống như em vậy, em bị mọi người ghét bỏ có sao chứ? Chỉ cần em vẫn lạc quan, vẫn hạnh phúc thì em đã chính là người chiến thắng rồi.
-đi thay đồ thôi, không thì ốm mất
Sau khi thay đồ xong cậu thấy sắp tan rồi nên cũng không quay lại lớp nữa. Đi ra sau trường đến một gốc cây to có những đoá hoa tulip ở đó...
-thật yên bình mà
Cậu thường xuyên ra đây để thư giãn đầu óc sau khi bị mọi người trong lớp nói xấu bản thân một cách lộ liễu. Đây là nơi cậu thích nhất, nơi đây rất ít người qua lại nên cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Thật ra cậu bị mắc bệnh sợ xã hội, cậu rất ghét cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm, nó khiến cậu khó chịu. Chỉ có nơi đây, chính nơi này là nơi mang lại cảm giác được tự do
"Tôi ghét bị người khác ép buộc, tôi không muốn bị ràng buộc bởi định luật vô lý của con người, tôi muốn được làm điều mình muốn, tôi muốn được làm chính mình, tôi muốn được tự do, muốn được quyết định cuộc đời mình, muốn được bay như một chú chim"

_______________
Đây là truyện đầu tay của tớ nên nếu có sai sót mong các cậu rộng lượng bỏ qua ạ
Chắc chắn truyện sẽ có lỗi chính tả
Có những thứ phi logic mong độc giả không bắt bẻ(*^ω^*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top