3.{ my oc } bức thư

Couple: Renoki Ren x Reyahaki Rino

Nguyên tác: Death Doctor ( truyện của tôi)

Tác giả: PhngLinh7724
________

Giấc mơ và hiện thực...tình yêu? Có lẽ vậy...

Bầu trời hôm nay trong xanh làm sao ý nhỉ? Từ hương trời tôi nghe rõ tiếng suối róc rách, tiếng chim hót vang, nghe rõ cả tiếng vĩ cầm từ đâu đây... Ngày 13 tháng 6 - ngày sinh nhật của tôi.

Cũng vào ngày này vào nhiều năm về trước, cái năm mà tôi hận nhất cuộc đời, cái năm kể về một chuyện tình chẳng trọn vẹn. Khi ấy, tuổi trẻ bồng bột với những khúc ca về mối tình đầu bị quên lãng trong dòng kí ức.

" khi giết tôi rồi, thì sẽ tốt hơn cho cậu đó. Nhưng nếu được... cậu có thể làm cô dâu của tôi không Rino?"

Nếu được quay về khoảng thời gian ấy, tôi chắc chắn sẽ tát thẳng vào mặt cậu ta một cái thật đau. Cái tên khốn đó, tên khốn nạn đã bắt tôi phải chờ. Mọi sự chờ đợi gần như vô vọng. Sự tội lỗi cứ thế mà đeo bám tôi mỗi ngày, nó theo tôi đến cả trong mơ. Cơn ác mộng chết tiệt, tôi ghét nó!

Người bạn đầu tiên của tôi, người đầu tiên cho tôi niềm hi vọng ngọt ngào về thứ gọi là tình yêu, người đầu tiên cứu rỗi tôi ra khỏi nỗi đau của chính mình. Làm ơn... tôi xin cậu đấy, quay lại đi mà, tôi đã có câu trả lời rồi, làm ơn đó Ren. Tôi yêu cậu, tôi muốn trở thành người cậu yêu.

Tình yêu của tôi. Nỗi đau của tôi. Lẽ ra ngày đó tôi không nên yêu cậu, lẽ ra ngày đó đôi ta chưa từng gặp nhau. Nếu như khi đó mình không nên đem lòng thương mến nhau. Mọi chuyện mà như thế thì chắc hẳn tôi chẳng cần ngồi ôm mặt khóc như vầy nhỉ? Cậu có hiểu nỗi tâm tư của tôi không vậy, cái người đầu tiên đã có thể nắm thóp được suy nghĩ của tôi, người đâu tiên khiến tôi biết yêu là gì.

Cậu nhẫn tâm gieo hi vọng rồi lại đ8 mất tăm như thế làm gì hả tên khốn khiếp. Ruốt cuộc cậu xem tôi là gì đây? Một cuộc tình, một cuộc dạo chơi hay chỉ đơn thuần là một món đồ cậu nói tôi xem.

"đừng có toàn nói những lời vô bổ khi mình sắp chết dưới tay tôi như thế!"

" nhưng trước hết cậu trả lời cho tôi nghe được không, với lại tôi biết rõ những gì cậu đang muốn và sẽ làm đấy!"

Tôi ghét cái cách cậu nói chuyện vô tư chả khác một đứa trẻ giống như thế. Mà đúng rồi, cậu đâu có sai. Tôi không thể ra tay giết cậu như cái cách mà cấp trên đã ra lệnh nhỉ. Cái tình thương chó má đó!

Trời thì mưa tầm tã, nỗi lòng không thể thắp nên tia mộng tưởng kì ảo, trái tim gần như nguội lạnh sau bao thăng trầm sau bao mất mát. Hiện tại liều thuốc duy nhất đó là một giây phút nghỉ ngơi.

Nhưng nếu nói đúng ra, tôi cũng muốn cùng cậu chạy trốn. Tôi muốn cùng cậu vô tư như xưa, tôi muốn bên cậu. Tiếc thay ta sinh ra đâu dành cho nhau đâu. Có duyên có tình mà chẳng có phận, nghe buồn cười thật đấy.

Ngay vào ngày hôm ấy, có một người con gái ngồi khóc dưới trời mưa tầm tã. Từng giọt mưa cứ rơi tí tách như đang cố an ủi cô gái nhỏ tội nghiệp kia. Tình cảm dường như đã được chôn sâu trong lòng nó như một cái rễ cây chắc chắn ,không thể tháo rời...

" đồ ngốc... tôi cũng muốn làm cô dâu của cậu. Tôi muốn chúng mình sẽ có một mái nhà hạnh phúc. Tôi muốn được chấp nhận tình yêu của cậu! "

Cô gái ấy ngồi khóc thút thích dưới hiên nhà. Ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện tình đã vỡ tan, tìm cách chữa lành lại trái tim đang chất chồng những vết nức đau lòng.

" có lẽ tình ta chẳng đẹp như truyện cổ tích nhưng ít ra ta yêu nhau đã là đủ rồi. "

Tôi đặt bút xuống, nhìn ngắm mây trời. Mặt Trời tỏa ánh nắng rực rỡ, những đốm lửa hồng tựa như ban mai. Tiếng vĩ cầm du dương ngọt ngào như đang muốn khắc họa lại suy nghĩ lộn xộn của cô gái kia.

Gửi người em yêu Renoki Ren

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top