# 4

Trăng sáng thật đấy.

Màn đêm với nhiều người luôn mang một dáng vẻ trầm mặc,tĩnh mịch kì lạ. Một sự trái ngược hoàn toàn đối với cảnh sắc nhộn nhịp ban ngày.

Cơ mà cô đã thức đủ lâu,đủ nhiều để có thể cảm nhận được cái sự náo nhiệt ẩn mình sau sự im lặng ấy.

Tiếng gió lùa,tiếng những thảm cỏ,ngọn cây xào xạc,tiếng bước chân tuần đêm của các kị sĩ Tây Phong,tiếng lảm nhảm khật khừ của những kẻ say rượu nơi quán Quà tặng thiên sứ,tiếng của nếp sinh hoạt đằng sau những ô cửa nhà vẫn còn sáng đèn,tiếng rền rĩ của ma vật từ xa vọng về,...

Tất cả từ lâu đã luôn là một phần trong cô,giúp cô đỡ đi được sự cô độc mà vẻ tĩnh mịch có thể đem lại.

Lơ đãng nhìn lên bầu trời đêm,cô nghĩ thầm.

Kế hoạch ra sao rồi nhỉ?

Rốt cuộc,cô đã không đi cùng họ. Việc ăn cắp Đàn Thiên Không sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của cô. Tuy là việc khẩn,nhưng dù gì cũng sẽ bất lợi về lâu dài.

Cũng có những việc sẽ dễ dàng hơn nếu dựa vào danh tiếng mà cô đã xây dựng nên. Nếu bây giờ dính một vết nhơ ở đó thì có lẽ vẫn sẽ khó khăn hơn sau này.
Xét về lợi ích về sau,tốt nhất cô vẫn không nên theo.

Nghĩ đến đây,Valerie lại thở dài.

Cứ suy tính thế này thật mệt mỏi.

Quả thực,cô cũng lo lắng cho cậu ta. Cơ mà tên hát rong đó,việc gì cũng làm được thôi.

Vị Phong Thần đáng kính nay lại lên vào giáo đường để ăn trộm chính Đàn Thiên Không của mình,sự oái ăm của việc đó nghe mới nực cười làm sao.

Nếu nói lại cho các nữ tu nghe,khéo lại bị quy tội báng bổ thần thánh mất.

Cô cười khẽ.

Nếu là Venti,sau khi xong việc cậu ta sẽ đi đâu nhỉ?

...

Valerie trầm ngâm phút chốc,nhưng chân vẫn cứ bước.

Trước khi nhận ra,cô đã đứng trước cánh của quán Quà Tặng Thiên Sứ.

Ôi trời. Chẳng lẽ quen cậu ta lâu quá nên người tự biết rồi sao.

Đẩy cửa vào,cái cảm giác quen thuộc của quán rượu đón chào cô.

Giờ đã muộn,nên trong quán chỉ có lác đác vài tên bợm rượu đã say bí tí đang nằm gục mặt trên bàn.

Cô chọn một chỗ trong góc,rồi dựa vào tường và nhắm mắt lại.

...Nghỉ ngơi chút,chắc không sao đâu nhỉ.
.
.
.
Valerie sực tỉnh khi nghe thấy âm thanh lao xao.

Có giọng của Charles...và lão gia Diluc?

-Chào buổi tối! Chà...liệu bọn tôi có thể có vị trí nào đó ít nổi bật được không?

Venti?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc,cô đứng dậy khỏi vị trí của mình.

-Tầng 2 có ít khách khứa qua lại,nên sẽ ít nổi bật hơn.-Giọng Diluc đều đều trả lời.-Nhưng một nhà thơ như cậu,chọn vị trí trung tâm chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Giọng cười của tên hát rong liền nối tiếp.

-Chà,màn trình diễn của tôi có lẽ phải chờ lần sau vậy. Còn hôm nay chúng tôi đang vội. Nói chuyện sau nhé!

Nói đoạn,cậu ta kéo theo hai vị khách phương xa đi mất.

...Không lẽ bị bắt tại trận rồi sao?

Khi bọn họ đi lên cầu thang,cô nhìn cậu ta ra ý hỏi.

Venti chỉ nháy mắt rồi đưa ngón trỏ lên miệng.

....Tại sao lúc nào tôi cũng phải dọn dẹp tàn cuộc cho cậu chứ?

Cô thở dài,rồi quay lại vị trí dãy bàn gần cửa quán.

Nhìn thấy cô,Diluc nhướn mày:
-Cô quen bọn họ phải không? Các người đang làm gì vậy?

-À...
Giờ phải giải thích sao đây nhỉ?

Trong lúc đúng suy nghĩ,hai người kị sĩ Tây Phong liền bước vào,vẫn còn đang thở dốc:

-Lão gia Diluc! Ồ,và cả quý cô Valerie....Hai người có thấy hai tên trộm nào quanh đây không?!

-Có chuyện gì đã xảy ra?-Diluc khoanh tay trước ngực,gương mặt anh ta lộ vẻ khó hiểu.

À...Là một nhà mạo hiểm ưu tú,những lúc thế này phải nói gì nhỉ?

-Thật hiếm thấy nhiều kị sĩ Tây Phong hoạt động như vậy. Không lẽ có sự vụ gì thật ư?-Valerie cười,ra vẻ thản nhiên.

-Hai người chưa biết ư?-Người kị sĩ Tây Phong tên Miles nói với vẻ lo lắng-Có hai tên trộm đã ăn cắp Đàn Thiên Không!

....Tuyệt. Bị bắt thật à.

-Thật sao? Quả là một bất ngờ.-cô nghiêng đầu, suy tư.

-Hử? Thật kì lạ.-Diluc chống tay lên cằm,vẻ nghĩ ngợi.

-Nhỉ?? Đàn Thiên Không là nhạc cụ của Phong Thần.Một thứ cổ vật quý báu như thế—

-Không. Ý tôi là,tại sao những tên trộm lại nhắm đến thứ mà họ không thể bán đi chứ?-Anh ta cắt ngang người kị sĩ đang hăm hở lên án bọn trộm-Trộm từ hầm rượu của tôi thậm chí còn mang nhiều lợi nhuận hơn đó.

-H-Hả?-cả hai người kị sĩ đồng thanh,

Lạ chỗ đó hả? Cô nhìn chằm chằm vào "lão gia" trẻ tuổi trước mắt.

-...Đúng là người mang máu kinh doanh nhỉ...-Valerie mỉm cười.

-Quá khen rồi.-Diluc trả lời,không chút nao núng.-Xin lỗi,ta hơi lạc đề. Tôi nghĩ rằng bọn chúng chạy hướng kia.

-Chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn lão gia Diluc!

Cứ thế,hai người kị sĩ rời quán rượu.

Diluc vừa nói dối nhỉ.

Anh ta là người thông minh,chắc chắn đã liên kết được mối liên hệ giữa bọn họ và vụ việc này.

Nếu vậy thì vì lí do gì chứ?

-Tại sao lại nói đỡ cho bọn họ?-Valerie chống tay lên hông,nhìn vào người thanh niên trước mắt.

-Đơn giản thôi.-Anh ta quay lại nhìn cô.-Tôi cần câu trả lời.

Quả là một đứa trẻ sắc bén.

Có điều,mình có được phép kể lại không?

Lúc cô còn đang băn khoăn thì đám người trốn trên tầng 2 nãy giờ lục tục đi xuống.

Nhà thơ mang màu của gió nở nụ cười tươi rói,như không quan tâm đến tình hình.

-Không khí ở đây căng thẳng quá nhỉ. Có lẽ hôm nay tôi muốn một chai—

-Không phải lúc này,Venti.-Cô liếc cậu ta.-Tôi nghĩ cậu nên giải thích cho Di—Lão gia Diluc đi.

-Đương nhiên rồi. Cơ mà chờ tôi uống một ly đã.-Tên hát rong vui vẻ quay sang Diluc-Tôi sẽ trả bằng một màn biểu diễn nhé.

-Có cách nào nhanh hơn không?-Cô thở dài-cứ vậy để tôi giải thích còn nhanh hơn đó.

-"Xin lỗi..."-Nhà Lữ Hành từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát cuối cùng cũng lên tiếng-"Người này là?"

-Đây là lão gia Diluc.-Venti mỉm cười-Chủ nhân của quán rượu này.

Diluc thở ra,rồi nói tiếp.
-Tôi đã nghe về những tên trộm đàn từ những kị sĩ Tây Phong.

Anh ta đảo mắt giữa Venti và hai người khách lạ.
-Phải nói thật,tôi thấy khá ấn tượng với sự can đảm của mấy người khi dám trộm Đàn Thiên Không. Dù có là lúc ngốc đi nữa thì cũng hiếm thấy.

Đó không phải là lời khen đâu nhỉ?

-Và ngạc nhiên hơn nữa là cô Valerie đây cũng tham gia 'chiến dịch' này.

-...Tôi không có lời nào để thanh minh.

Dù có là vì lí do chính đáng gì thì vẫn là tòng phạm ăn trộm mà...

-Bọn tôi không có trộm Đàn Thiên Không!!-Paimon dậm chân vào không khí,vẻ âm ức-Thủ phạm thật vẫn đang ở ngoài kia!

Hả?...Lần đầu nghe đó. Bị kẻ khác nẫng tay trên sao? Ai được cơ chứ?

-Chà...nếu như tôi kể lại câu chuyện thông qua một bài hát,anh sẽ tin bọn tôi chứ?-Tên hát rong cười ranh mãnh.

-Việc đó còn phụ thuộc vào việc cậu sẽ kể những điều gì.-Diluc khoanh tay trước ngực,nhìn vào mắt cậu ta.-Tôi sẽ có quyết định của riêng mình.

-Được thôi,vậy tôi bắt đầu nhé.

Tiếng hát trong trẻo của cậu ta lại vang vọng trong quán rượu.
Valerie dựa lưng vào tường,khẽ thở dài.
Thật dài dòng. Nhưng thế này mới là phong cách của cậu ta.
Những sự vụ liên tục kéo theo nhau thế này khiến cô cảm thấy có chút mệt mỏi.
Sẽ ổn thôi. Trước giờ vẫn vậy mà.
Trong lúc cô vẫn đang lơ đãng,Venti đã hoàn thành màn biểu diễn của mình.

-...Gì thế này.-Diluc ra vẻ đăm chiêu.-Đây không phải thông tin tuyệt mật sao? Sao lại nói cho tôi?

-Hehe,đoán xem.-Venti cười.-Vậy,anh nghĩ sao?

-Thú vị đấy. Cho tôi thời gian,tôi sẽ liên lạc với người quen. Hãy gặp nhau tại quán rượu này tối mai.

Vậy là tạm ổn rồi nhỉ?...
Aa...Thật mệt quá đi.
Valerie ước mình có thể ngủ.
Cơ mà cô cách giấc ngủ đã khoảng 75 giờ nay rồi.
Ngày mai nhỉ.
Có lẽ...nên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút...
.
.
.
Valerie ngồi trên hàng ghế gần cửa quán rượu,vô thức dùng muỗng khuấy chất lỏng trong ly nước của mình.
Ở cạnh cô,Venti đang ngồi nghịch với ly rượu của cậu ta.
Tiếng cửa mở khiến cô quay lạo nhìn.
...
Jean?

-Cô Valerie?...-Jean nhìn sửng sốt không kém gì cô.

Cô nhìn giữa vị đội trưởng tạm thời và Diluc.
À,vậy đây là 'người quen' cậu ta nói.

-Nói thật,tôi không lường trước được điều này đấy.-Cô mỉm cười,đứng dậy khỏi vị trí của mình.

-Tôi cũng không ngờ cô Valerie lại liên quan đến vụ này...-Jean thở ra,cười đáp lại.

-Không cần lịch sự vậy đâu, "Valerie" là được rồi.

Cô có trao đổi một chút với Jean cho đến lúc hai vị khách phương xa tới.

-Vậy,nếu tôi hiểu đúng...-Jean chống tay lên cằm,hỏi lại-Tiếng Đàn Thiên Không sẽ giúp thanh tẩy Dvalin và giúp nó tỉnh táo trở lại,phải không?

-Về cơ bản là vậy.-Cô gật đầu.

-Tôi hiểu. Câu chuyện này nghe lần đầu thì rất khó tin.

-Không,tôi tin mọi người. Tôi không thể ra nghĩ ra lý do cho sự phản bội này của Dvalin,nếu xét theo việc nó từng là một trong Tứ Phong Thủ Hộ.-Jean nói với vẻ suy tư-Nhưng nếu nó đã trúng độc trong trận chiến nhiều năm về trước,và rồi lại bị ảnh hưởng từ Pháp Sư Vực Sâu,thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn.

Jean nắm bắt tình hình nhanh thật đấy,đúng là may mắn mà.

Cô lắng nghe mọi người trao đổi qua lại.

Có thêm đồng minh thật là tốt. Ít ra thì nhiệm vụ sẽ bớt nặng nhọc hơn.

...Đứa trẻ đó thật tội nghiệp.
Valerie ước bản thân đã có thể ở đó lúc ấy.
Biết đâu,biết đâu nếu vậy,nó đã không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.

Vậy cuối cùng mọi người cũng biết nên đi đâu rồi nhỉ.
Nhưng trước đó...
-Xin lỗi...{username},Paimon,tôi có thể nói chuyện riêng với hai bạn một chút được nhỉ?
-Hở? À...được thôi!-Paimon nhìn hơi bối rối,nhưng cô bé vẫn kéo Nhà Lữ Hành đi theo.
.
.
.
Cô không muốn phải nghĩ ngờ người khác như thế này,nhưng mà...
-{username},mục đích của bạn là đi tìm người thân phải không?
Nhà Lữ Hành gật đầu,nhìn nét mặt vẫn hơi khó hiểu.
-Nếu vậy,tại sao bạn nghĩ có thể tìm được câu trả lời ở Phong Thần?
-"..."
Không trả lời sao...
-Được rồi,nếu bạn cảm thấy không muốn trả lời,tôi sẽ không ép.-Cô khẽ cười- Vậy,tại sao bạn lại giúp đỡ chúng tôi?
-Hở?-Paimon gãi đầu.
-Cả hai chỉ là khách đến từ nơi xa,không việc gì phải mua việc vào mình cả.
Chất vấn người khác như vậy,thật không thoải mái. Nhưng cô không muốn tin sai người.
-"Có lẽ vậy,nhưng..."-Nhà Lữ Hành suy nghĩ một lúc,rồi trả lời-"Tôi muốn có một hành trình không hối hận."
-...Ra vậy.
Có lẽ,mình có thể đặt hi vọng vào người này.
-"Nhân đây,tôi cũng có câu hỏi."
-Có chuyện gì sao?
-"Valerie biết gì về 'Kỵ Sĩ Trắng' không?"
Cái tên làm cô hơi khựng lại.
-À phải,cái tên đó...-Paimon lúc lắc đầu-Tôi có tìm thấy trong lúc đọc sách ở thư viện,nhưng Paimon chưa từng nghe về người này!
Cũng phải thôi.
-Chà,đó cũng giống như là một truyền thuyết vậy.-Ánh mắt của cô như đang nhìn về xa xăm.-Nghe nói,hồi xa xưa,chiến dấu bên Phong Thần còn một kiếm sĩ trong bộ đồ trắng. Người đó đã giúp đỡ Phong Thần rất nhiều,thề dưới thanh kiếm sẽ luôn ở bên ngài.
Dừng lại một chút để lấy hơi,cô tiếp lời.
-Kỵ Sĩ đó đã sát cánh bên Phong Thần trong mọi trận chiến,giúp đỡ người xây dựng Mondstadt. Có điều,giờ không ai biết người đó ở đâu.
-Wow...-Paimon cảm thán-Có một người như vậy sao?
-"Vì điều gì mà người đó lại trung thành với Phong Thần đến vậy nhỉ?"
Valerie khựng lại,suy nghĩ một lúc.
-Lý do à...-Cô mỉm cười-Có lẽ là "cứu rỗi" chăng?
.
.
.
2335 từ😭
XONG RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top