# 3

Tôi cứ nghĩ,cậu sẽ phải ghê tởm tôi lắm.
Cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy nhỉ.
.
.
.
Phong Khởi Địa,nơi muôn ngàn ngọn gió sinh ra,cũng như muôn ngàn ngọn gió lụi tàn,giống như cái tên của nó.
Càng lại gần,cái cảm giác đó càng rõ rệt hơn. Điều đó khiến tim Valerie đập rộ.
Trong không khí lẩn khuất một mùi hương quen thuộc,có lẽ vì vậy mà êm dịu quá đỗi.
Khi gốc cây vĩ đại ấy hiện ra trong tầm mắt,từ đằng xa cô đã thấy một bóng người ở dưới Thất Thiên Thần Tượng,đang quay lưng lại phía cô.
Một cậu thiếu niên trong bộ đồ xanh.
Dường như mọi thứ đều dừng lại đối với cô trong khoảng khắc đó.
Hình ảnh,âm thanh,mọi thứ.
Trong tâm trí của Valerie chỉ hiện lên một suy nghĩ.
À,ra thế.
Cậu đã quay về rồi nhỉ.
Từng chút,từng chút một,cô bước về phía cậu ta. Không phải là rụt rè, mà như sợ hãi rằng nếu mình tiến thêm chút nữa,biết đâu người trước mắt sẽ biến mất tựa một ảo mộng mỏng manh.
Valerie dừng lại khi cách cậu trai chỉ vài bước.
-...Barbatos.-Cái tên đó trượt ra khỏi môi cô một cách tự nhiên. Tuy giọng cô có lẽ chẳng lớn hơn một lời thì thầm là bao,nhưng cũng đủ phá tan bầu không khí tĩnh mịch vẫn đang treo nặng.
Bóng hình màu xanh đó nhẹ nhàng quay lại,dường như không hề ngạc nhiên trước sự hiện diện của cô.
Cậu thiếu niên với đôi mắt trong veo khẽ cười:
- Đã lâu không gặp rồi nhỉ,kị sĩ của tôi.
.
.
.
Cô đứng lẫn trong đám đông,mơ màng nghe lời hát của cậu thiếu niên bay trong gió.
Ấm áp,thanh trong.
Bài hát của cậu luôn mang lại cho cô cảm giác dịu dàng như vậy.
Những ca từ như thể đang nhẹ nhàng vỗ về cảm xúc của cô.
Câu chuyện kết thúc để lại một khoảng lặng.
Ngay sau đó,là những tiếng vỗ tay,tiếng cổ vũ đầy hoan hỉ của những vị khán giả đã được thỏa mãn mong muốn tìm kiếm chút giải trí.
Nhà thơ lang thang khẽ cúi đầu,nở nụ cười trên môi.
"Hah...vẫn luôn tỏa sáng như thế nhỉ."-Cô thở ra,ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu.
Dù có qua bao lâu đi chăng nữa,cậu vẫn chẳng thấy đổi.
Khi đám đông tản dần,Valerie nhận ra những gương mặt khá quen mắt.
- {username},Paimon?
- A,là...Ừm,Valerie,phải không?-Tinh linh tóc bạc tên Paimon gãi đầu,quay sang nhìn bạn đồng hành của mình,ra ý hỏi.
-Đúng rồi.-Cô gật đầu đáp lại.
Hai vị khách phương xa này,không biết có việc gì nhỉ? Không lẽ lại hứng thú với việc nghe kể chuyện sao? Nhưng nếu vậy thì tại sao còn nán lại làm gì? Chỉ đơn thuần là tò mò ư? Hay là...
-Ơ,các bạn...-Tên nhóc màu xanh chen vào-Ồ...a! Là người lúc đó dọa Dvalin chạy mất!
-Hở?-Valerie nghiêng đầu-Mọi người gặp nhau rồi sao?
-Không hẳn là "gặp".-cậu ta cười nhìn cô.
-Dvalin? Ai cơ?-Paimon lắc đầu nhẹ,vẻ bối rối.
-"Bạn quên rồi sao? Lisa đã nói rồi mà."-Nhà Lữ Hành khẽ nhắc-"Là tên thật của Phong Ma Long."
Có vẻ như họ đã tìm hiểu thêm về chuyện ở đây trong khoảng thời gian đó rồi nhỉ.
-..À phải...Nhưng không phải mọi người đều gọi nó là Phong Ma Long sao?- cô nhóc tuôn ra một tràng-Không lẽ bạn thân thiết với nó?
-Bạn đoán xem.-Cậu ta chống tay vào hông,nở nụ cười ranh mãnh.
-...Rốt cuộc cậu đã để họ biết bao nhiêu rồi?...-Valerie thở dài,đưa tay bóp trán.
-Kìa,đừng lo lắng như vậy chứ,chuyện không quá nghiêm trọng đâu.
-Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Không lẽ có chuyện khuất tất sao?- Paimon cau mày,vẻ nghi hoặc.
Nói đoạn,cô bé quay lại nhìn người bạn đồng hành,tay chỉ vào họ:
-Nè,{username},hai người này thật sự rất kì lạ!
...Cô nhóc này thật thà ghê. Quả nhiên là trẻ con mà.
-"Nào,Paimon..."-Nhà Lữ Hành đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ,rồi quay sang nói với giọng diệu ôn tồn-"Cho hỏi bạn là?"
-Tôi là nhà thơ lang thang,Venti. Bạn có thể đã nghe danh tôi ở đâu đó rồi đấy.
-Chưa từng nghe luôn.-Paimon nhún vai,thẳng thắn nói.
Cô nhóc này thật sự chẳng biết kiêng nể ai hết. Có chút thô lỗ nhỉ.
Mà Nhà Lữ Hành tóc vàng chẳng nói mấy. Hầu như toàn để tiểu tinh linh này dẫn dắt hộ thôi.
Là do kiệm lời,nhút nhát,hay còn lý do nào thâm sâu hơn?
Ấy chết,lại nghĩ nhiều quá rồi—
-Cậu nổi tiếng từ bao giờ vậy?-Valerie quay sang nhìn cậu ta.
-Á,sao cả cậu cũng nỡ nói vậy chứ?
- E hèm...
Tinh linh màu bạc đưa tay lên miệng hắng giọng khẽ,cắt ngang câu chuyện.
-Không lạc đề nữa! Tôi không muốn giải thích nhiều đâu!-Paimon khoanh tay trước ngực,trả lời với dáng vẻ ương ngạnh-Đương nhiên là bọn tôi muốn nói chuyện liên quan đến Phong Ma Long.
Rồi cô nhóc quay sang Valerie:
-Valerie,bạn có quen với tên này,chắc bạn cũng phải biết gì chứ?
-Ah? Biết gì cơ?-Cô cười nhẹ.-Chuyện về Dva-Phong Ma Long,ai trong thành cũng hay mà.
Mất cảnh giác quá,chút nữa thì cũng gọi tên thật của cậu ta.
Mà,dằng nào Venti cũng để lộ rồi,có lẽ cũng không quan trọng lắm.
-Không phải cái đó!-Cô bé tỏ vẻ tức tối,rồi chỉ tay sang tên hát rong đang đứng ung dung.-Còn anh,mau trả lời đi chứ!
-Hm?-Venti làm bộ suy tư.
-Này! Đừng có giả bộ mất trí nhớ hết như vậy!!-Paimon hét lên đầy giận dữ.
Người cô bé nhỏ mà dây thanh quản lớn thật...
Kiểu người như Paimon,có lẽ không hợp với cô.
-{username},có thể đem thứ đó ra cho hắn xem được không?-Cô nhóc phụng phịu,quay về phía người bạn đồng hành của mình.
Người phương xa với mái tóc vàng kim đưa tay ra.
Sự hiện diện của nó khiến Valerie hơi giật mình.
Cái đó chẳng phải là...
-Ồ,đây là..-Nhà thơ lang thang quan sát viên kết tinh đang tỏa ánh sáng xanh với vẻ bất ngờ.
-A? Kết tinh được thanh tẩy từ bao giờ vậy ?-Paimon gãi đầu,tỏ ra ngạc nhiên. Cô bé này lượn xung quanh,nhìn viên ngọc trên tay Nhà Lữ Hành với vẻ tò mò và khó hiểu.
"Thanh tẩy..."
Cô khẽ lẩm bẩm,rồi ngước lên nhìn Nhà Lữ Hành,như chờ đợi lời giải thích.
"Không hiểu sao lại như vậy."-Cậu ta khẽ lắc đầu,dường như ngay cả cậu cũng không biết nguyên do-"Lần trước xem còn thấy dính đầy tạp chất."
-...Đây là Dvalin..-Venti khựng lại-Đây là nước mắt Phong Ma Long do đau khổ mà rơi ra.
Cô nhìn viên kết tinh trước mắt,không nén được tiếng thở dài.
Đứa trẻ đó,quả thực là đáng thương.
Đáng ra cô nên giải quyết vấn đề sớm hơn. Nó sẽ không chịu nhiều đau khổ đến thế.
Valerie giận bản thân,giận sự bất lực của mình.
-Nước mắt?-Paimon hỏi lại,sự sững sờ biểu hiển trên khuôn mặt cô bé.
-...Venti.-Cô gọi nhỏ,đưa mắt nhìn cậu như ra hiệu điều gì đó.
Nhà thơ lang thang gật đầu,nhẹ nhàng lấy ra thứ nước mắt kết tinh màu đỏ thẫm.
-Nó cũng từng là đứa trẻ dịu dàng,nay lại trở nên đau buồn như vậy,chứa đầy sự phẫn nộ...-Cậu nhìn vào thứ  trong tay,trong giọng nói mang theo nỗi đau không giấu giếm.-Tôi cũng có một viên như vậy. Bạn có thể thử thanh tẩy nó không?
Nhà Lữ Hành đón lấy nó từ tay Venti,gần như ngay lập tức,viên đá toả sáng rực rỡ,từ từ hạ xuống tay cậu với vẻ trong suốt như ban đầu.
Quả nhiên...
Người này,thực sự đặc biệt.
Từ lúc gặp mặt,Valerie đã cảm thấy ngờ ngợ rồi.
Vị khách này là người mà "kẻ đó" đang tìm nhỉ.
-Quả là thứ sức mạnh khiến người khác phải ngạc nhiên.-Cô nói,gương mặt lộ vẻ suy tư.-Có vẻ bạn mang thể chất rất đặc biệt.
-Đúng vậy nhỉ.-Venti khẽ cười.- Người như bạn,nhất định sẽ nằm trong những tập thơ của Nhà Thơ Lang Thang. Là một anh hùng đứng trong ánh sáng sẽ làm được việc lớn,đứng trong bóng tối sẽ gây tai hoạ...
-Thôi đủ rồi.-cô liếc cậu ta. Tay khoanh trước ngực.
-Tiếc là giờ tôi không có thời gian viết ca khúc  mới cho bạn...
-Venti,vào vấn đề chính đi.
-Bây giờ tôi nói nè! Haizz,Từ trước đến giờ cậu vẫn chẳng kiên nhẫn với tôi tẹo nào...
-Không phải là do cậu cứ ăn nói lằng nhằng sao?
Paimon ghé tai về phía Nhà Lữ Hành,thì thầm:
-Nè,có phải mình tôi không,nhưng Valerie nói chuyện với hắn ta sỗ sàng hơn hẳn nhỉ?
Nhà Lữ Hành nhún vai,nhưng miệng cười tủm tỉm.
-E hèm,như tôi đang định nói...-Venti hắng giọng- Cứ thế này, thì dù Dvalin không bị tiêu diệt,sức sống cũng sẽ nhanh chóng mất đi.
Gương mặt cậu thoáng lộ nét bi thương.
-...Ngọn lửa phẫn nộ sẽ dằn vặt và thiêu cháy chính nó.
-"Có điều gì tôi giúp được không?"-Nhà Lữ Hành hỏi,gương mặt lộ vẻ thông cảm.
...Người này,từ đầu đến cuối vẫn chẳng rõ ý định là gì.
Tuy cho đến giờ vẫn chưa gây hại gì,thậm chí còn mang điềm lành,nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy kì lạ.
Cảnh giác vẫn hơn vậy.
- Việc thanh tẩy giọt nước mắt ấy đã là một sự trợ giúp lớn lao rồi,cảm ơn bạn.-Cô mỉm cười.-Tôi vẫn xin ghi nhận thành ý của bạn.
-Tuy nhiên hiện tại,chúng tôi có kế hoạch của riêng mình.-Venti gật đầu,tiếp lời.
-Hử? Kế hoạch gì chứ? Mà khoan đã,"chúng tôi"?-Paimon vò tóc,bối rối.-Hai người có âm mưu gì phải không?
-Nhìn thấy nước mắt của rồng ,tôi nhớ tới một người bạn cũ...-Nhà thơ lang thang khẽ ngâm nga,dường như lại đang cố ý đổi chủ đề.
-Bạn cũ?
-...Hì hì,vậy tôi xin thất lễ trước.
-Ê?!- Nè,khoan đã,bạn đi đâu vậy?
-Đến "biểu tượng anh hùng của Mondstadt",tạm biệt.-Nói đoạn,Venti kéo tay cô đi mất,không kịp để cho cô bé gặng hỏi thêm.
.
.
.
Khi đã được một quãng,Valerie lên tiếng.
-Bộp chộp quá nhỉ...
-Hm? Cậu nói đến chuyện gì cơ?-Venti dừng lại,mỉm cười nhìn cô.
-Cái kế hoạch của cậu đó...Tôi đồng ý tham gia khi nào vậy?-Cô khoanh tay trước ngực,thở dài.-Cậu thậm chí còn chưa giải thích kĩ cho tôi.
Cậu ta gãi đầu,lấp liếm:
-Ừ thì...Nhưng mà,đằng nào cậu cũng sẽ tham gia thôi,phải không?
-Đương nhiên,nhưng đó không phải vấn đề chính.
-Aiya,đã vậy thì bỏ qua đi chứ!
Cô thở dài.
-...Cậu có nghĩ rằng ta sẽ thành công không?
-...
Ta chỉ có thể hi vọng như vậy thôi,Valerie.
-..Đúng nhỉ.
Dù gì thì,tôi cũng không để điều gì bất trắc xảy ra với cậu đâu.
.
.
.
I'm back guys🥲
Fixed version.
Also des Valerie nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top