Chương 9
Không gian đằng sau cánh cửa cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên như sự mong đợi của cô. Thậm chí, cô còn cảm thấy căn phòng ngoài kia còn có đôi chút khá khẩm hơn trong này.
Mùi rác, mùi ẩm mốc và một thứ mùi bí ẩn hoà quyệt với nhau, xộc thẳng vào khứu giác ngay khi cả hai đặt chân vào không gian này.
Merry hơi nhăn mặt, bàn tay khẽ động đậy trong không gian thiếu sáng, vô thức muốn nắm lấy một điểm tựa. Đầu ngón tay xử động khe khẽ nhưng chỉ chạm vào hư không, trong lòng bỗng có chút trống vắng.
Đóng cánh cửa lại, Hoàng Lan theo phản xạ lũi xa về một hướng, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt tờ giấy vào người, ánh mắt nhìn khắp nơi trong sự lo lắng, giọng nói nhỏ như thầm thì cất lên:
- Merry, cậu ở đâu vậy ?
Không có tiếng đáp lời vang lên, Hoàng Lan khẩn trương nhắm mắt lại, vừa đưa tay lên dụi lia lịa vừa lùi từ từ, lùi mãi cho đến khi tấm lưng của bản thân đang lên bức tường đầy vết bẩn đằng sau. Trong tầm nhìn mờ mịt, bóng dáng của Merry dường như đã biến mất hoàn toàn.
Nỗi sợ hãi vô hình chợt dâng lên, xâm chiếm mọi giác quan của Hoàng Lan. Cô run run, định gọi một lần nữa thì, một bàn tay xuất hiện từ phía sau, đập mạnh lên vai. Hoàng Lan giật mình, cánh tay khua liên tục trong vô thức, sẵn sàng la lớn bất cứ lúc nào.
- Cô gọi tôi hả ?
Giọng nói lạnh lẽo kèm với lực tay như đang có ý định bẻ gãy xương ép lấy vai cô, từ từ xoay cả người cô lại, khiến Lan buộc phải đối mặt với người kia.
Vừa chứng kiến một màn kịch "Thỏ con trong hang sói" và giờ thì ăn đủ ánh mắt ngơ ngác, hồn nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra của Hoàng Lan; Merry không hiểu tại sao lại phát cáu. Gõ mạnh mấy cái lên trán người đối diện, cô nghiến răng:
- Gọi tôi cho đã ha rồi giờ lơ đi như không có gì. Cô đang đùa tôi hả ?
Tỉnh khỏi cảm giác mất hồn, Hoàng Lan lùi vội về sau, đến đủ khoảng cách của bản thân rồi vừa len lén nhìn vừa nhỏ giọng đáp lời:
- T...tớ lo cậu bị cảnh vệ phát hiện thôi mà.
- Cảnh vệ ? Chẳng phải mụ kia vẫn đang nằm đất nãy giờ còn gì ?
- Người lúc nãy là bên tiếp nhận mà, không phải là cảnh vệ đâu. Cảnh vệ ở đây đông lắm, đông đến nỗi tớ nhìn thấy họ ở tất cả mọi nơi luôn. Mà họ dữ lắm ! Hỏi sẽ đánh và mắng chúng ta bất cứ lúc nào mà họ muốn.
- Nếu họ bắt gặp cậu thì họ sẽ đánh và ném cậu ra ngoài đó vì cậu không mặc đồng phục giống tớ.
- Đông sao ? Từ lúc vào đây tới giờ, tôi có gặp một đứa nào đâu.
Lời còn chưa dứt thì cả hai bỗng giật mình bởi nhiều nguồn ánh sáng mạnh hướng thẳng về phía này. Hoàng Lan nhắm chặt mắt lại, đầu cúi xuống đồng thời khom cả người lại; trông cô lúc này giống như một con bồ câu đang rúc đầu vào trong cánh của mình vậy.
Merry phản ứng nhanh hơn, đưa tay lên che mắt đồng thời quay đầu sang một bên, tìm kiếm một bóng dáng gần đó. "Soạt", Merry mạnh tay kéo người kia đứng thẳng dậy, lại xoay đầu người nọ về phía mình:
- Cô ngốc vừa thôi chứ, không biết quay mặt sang chỗ khác à ? Che che cái đếch gì, ngứa mắt kinh khủng !
Bàn tay của Merry vô thức giữ chặt lấy đầu người nọ, ép chặt gần như cả người cô gái thấp hơn kia vào cơ thể mình. Tay kia của cô vẫn trong tư thế che mắt, khuôn mặt hơi nghiêng về phía nguồn sáng. Hoàng Lan bị ép chặt đến mức khó thở, động đậy cơ thể muốn thoát ra những đâu ngờ rằng Merry càng siết chặt bản thân vào lòng nên đành chịu thua. Cô ngước lên một chút để lấy không khí thì đúng lúc đó, hình ảnh Merry nghiêng đầu về phía nguồn sáng thứ vào mắt cô, lưu trữ trong đó. Khuôn mặt nhỏ, đẹp không tì vết, nửa trong bóng tối nửa ngoài ánh sáng làm Hoàng Lan phải ngơ ngẩn mất mấy giây. Tượng pha lê đời thực là đây sao ?
Từ phía nguồn sáng, Merry thấy khá là đông người đang tụ tập tại đó. Có vẻ như bọn họ đã nhận ra sự hiện diện của cả hai người ở đâu rồi. Có vài người thì đang chiếu đang đèn lớn về phía này, có nhiều người khác thì chỉ trỏ và đang chuẩn bị tiến đến đây.
- Bọn nhãi kia ! Chúng mày lang thang ra ngoài này làm cái gì ? Chúng mày không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của tao đâu !
Tiếng bước chân rầm rập lao về đây, một đám người cao lớn, hung tợn với những cây gậy lớn trong tay. Merry nhìn lướt qua bọn họ, rời bàn tay khỏi người Hoàng Lan. Cô hạ thấp trọng tâm người xuống, hai tay siết chặt nắm đấm, vào thế sẵn sàng chiến đấu. Những năm đấu đá với gia tộc đã tôi luyện cho cô với số kĩ năng chiến đấu. Chúng không phải là những kĩ thuật biểu diễn hay tập luyện mà là những kĩ thuật dùng để hại người.
Hoàng Lan cứ đứng ngẩn người ở đó, cơ hồ như thể cô đã đóng đá rồi. Cô trơ mắt nhìn Merry chạy vào một khu vực thiếu sáng trước khi cô bẻ cổ một người đàn ông bằng hai tay. Tiếng thét kinh người vang lên trong không gian hoà cùng tiếng cơ thể đổ rạp xuống đất.
Cả đám người dừng hết lại, nhìn nhau trong bối rối. Họ không hiểu, tiếng hét vừa rồi là của ai ? Rõ ràng họ còn chưa kịp động đến hai con nhãi đằng kia.
Khoan đã... từ từ nào.
Sao có mỗi một đứa đứng ngẩn ngơ ở đằng kia thế nhỉ ? Rõ ràng lúc nãy còn có hai đứa cơ mà. Chẳng lẽ, cả bọn hoa mắt, lú lẫn hết cả rồi.
Một tên dụi dụi mắt, chớp mấy cái xong nhìn lại. Không sai, có mỗi một đứa thôi. Thế thì dễ rồi, bắt nó lại dễ như ăn bánh ấy. Có gì đâu mà phải làm quá nên cơ chứ.
- Ơ...
- Rắc ! Rầm !
Trong bóng tối, quân số của cả bọn lại giảm mất một thành viên. Số còn lại đang mải chăm chú nhìn về Hoàng Lan mà không để ý đến tiểu tiết này.
- Cộp... cộp
Cứ cách mấy giây là mất một người. Dần dần, chúng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Quãng đường từ đây đến chỗ con nhãi kia có xa lắm đâu mà đi mãi vẫn không tới. Mà sao anh em cứ bỏ đi hoài trong khi chẳng nói tiếng nào.
Gã vẫn đang mải nghĩ lung tung mà không để ý đến việc cổ mình đang nặng hơn. Chưa đầy nửa phút, gã đã nằm trợn mắt dưới đất.
- Áaaaaaaaaaaaaaa...
- Gặp ma rồi ! Gặp ma rồi !
Cả lũ gào lên rồi chạy tán loạn. Gậy ném bừa bãi dưới đất, chạy trối chết nhưng thể chúng không phải là những gã đàn ông trung niên vạm vỡ.
Thế nhưng, không gian thì thiếu sáng mà chúng lại chạy vội nên không kịp để ý xung quanh. Chúng vấp phải những đồng nghiệp đang nằm dưới đất mà ngã mạnh xuống. Chưa kịp phản ứng lại thì một tên đưa cảm nhận được một dòng nước ấm chảy trên mặt mình.
- Phụt ! Uỳnh.
Chúng không biết rằng bản thân bị làm sao mà cứ thế rìa xa trần thế. Gã thì gãy cổ, gã thì tổn thương cơ quan nội tạng quan trọng.
Đến lúc này rồi thì mấy kẻ đang đứng điều khiển đèn mới cảm thấy có điều bất ổn.
- Bọn kia biến đâu rồi ? Sao không bắt mấy đứa kia nhanh đi để còn nghỉ hả ?
- Sếp... sếp ơi ! Em thấy có gì đó lạ lắm. Lúc nãy em thấy rõ có hai đứa ở kia mà, sao giờ còn có một đứa vậy ? Mà em còn nghe thấy mấy tiếng gì đó ở dưới kia nữa.
Gã được gọi là "sếp" kia cũng cảm nhận được điều bất thường, phẩy tay cho bọn đàn em trang bị vũ trang đằng sau đi xuống. Cả bọn tiến từ từ vào bóng tối, bắt đầu nên bụi và cát ngập tràn về phía đó.
Merry đang trong niềm hạnh phúc kì lạ, cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Cô cũng không ngờ bản thân lại có sở thích và hứng kì lạ đến vậy. Cảm giác tay của mình bẻ gãy xương người nó phấn khích làm sao; cảm giác dùng nắm đấm để đập vỡ mũi và mặt của kẻ khác nó thoải mái cực kỳ; à, còn cảm giác dùng đầu gậy làm vỡ các cơ quan nội tạng nữa, chao ôi, dòng máu đỏ chảy ra từ mắt, mũi và miệng mới thật là đẹp !
Cô vẫn đang đắm chìm trong cảm giác đó thì một đống bụi và cát bỗng làm mịt mù tầm nhìn. Cô đưa tay lên che mũi thì một kẻ nào đó đã đạp mạnh cô. Cả cơ thể của cô chao đảo về đằng sau thì một kẻ khác lại đạp mạnh vào lưng. Một tấm lưới lớn đè nặng lên người cô khi nó được thả từ trên xuống. Merry tính vùng ra thì vùng gáy đột nhiên cứng lại. Một luồng điện áp xâm nhập lên cơ thể khiến cô không thể cử động được. Đèn được bật sáng trong toàn bộ khu vực. Tiếng hò hét tứ phía vang lên.
Hoàng Lan tỉnh khỏi cơn mê, giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Thi thể nằm ở mọi nơi, tất cả đều thuộc về những người đàn ông trưởng thành. Bụi và máu hoà vào nhau, mùi trong không khí thêm phần khó chịu.
Mắt cô giật giật vài cái vì ánh sáng mạnh từ khắp mọi nơi trong không gian. Tiếng ồn ào và tiếng bước chân rầm rập giúp cô tỉnh táo thêm phần nào. Đến lúc này, não cô mới hoạt động trở lại, nhắc nhở cô về một vấn đề quan trọng.
- Merry !!!!
Hoàng Lan chạy về phía đám đông. Cô đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy Merry đang bị khống chế dưới đất. Gã đứng đầu bước tới. Đôi giày đắt tiền của gã dẫn trên nền khiến bụi bay lên theo từng bước đi. Gã đứng trước mặt Merry, ra hiệu đàn em lùi ra xa. Nhìn từ trên cao bằng đôi mắt khinh miệt, gã nhởn nhơ đùa cợt.
- Một con chuột cống chui rúc từ bên ngoài vào đây chăng ? Xem ra kinh tế ngoài kia cũng không hẳn là tốt nhỉ ?
Gã đạp lên tay của cô, giẫm mạnh chân xuống.
- Mồm mày đâu ? Tao hỏi mà mày không sủa được tiếng nào hả ? Mày từ đâu đến ?
Merry trừng mắt nhìn gã, bàn tay siết chặt lại.
- Mẹ kiếp, con này láo thật ! Chúng mày cứ giã nát nó ra đi ! Chướng mắt tao quá rồi.
Gã giơ chân lên muốn giẫm thì Hoàng Lan chạy tới. Một tay nắm lấy ống quần gã, một tay giơ cao tờ giấy.
- Đừng đánh nữa, cậu ấy là người ở đây !
Gã giật lấy tờ giấy, ánh mắt đảo qua lại trên con dấu và ngón tay đỏ chót trên đó. Như muốn tìm ra một kẽ hở để bắt lấy những kẻ dối trá, gã khiến thời gian ngừng trôi.
- Mụ già hôm nay dễ tính nhể ? Bình thường mụ ấy còn phải vặn vẹo chán mới cho lũ chuột vào, khổ cả bọn tao ra mà sao hôm nay nhanh thế ?
- Con này là con lai hả ? Trông giống lũ tạp nham vượt biên mà chúng ta đã hành thật đấy !
Gã ngừng lại một chút khi đưa mắt nhìn thi thể đàn em xung quanh, chép miệng thở dài.
- Dù sao thì tao cũng muốn chúng nó đi sớm rồi mà chúng nó cứ không chịu. Thôi thì việc hôm nay coi như là số chúng nà đã tận vậy !
- Kéo con nhãi kia lên ! Dẫn chúng nó ra phòng kiểm tra sức khoẻ để lấy áo và ghi số liệu cho tao.
- Khéo đấy, đợt này tao thấy mấy con nhãi mới vào nhìn lắm. Được giá lắm nên cẩn thận cho tao !
Merry được lôi lên, thảm hại như một miếng bọt biển cũ. Cô nhổ nước miệng lên thi thể một tên, kéo tay áo quét qua khoé miệng, liếc nhìn từng kẻ một như được ghi nhớ vào tận tâm can. Hoàng Lan còn nghểnh cổ ra nhìn mấy gã kia thì bị Merry phát mạnh vào lưng.
- Sao nãy không cản ? Cô chán rồi hả ?
Hoàng Lan không đáp lời, chỉ lùi ra xa rồi ra hiệu cô đi theo mình. Vừa bước đi, Hoàng Lan vừa ngoảnh lại để chắc chắn rằng Merry có đi theo hay mấy gã kia có làm gì nữa không.
- Cô ta bị làm sao thế ? Lúc thì sốt sắng quá mức, lúc thì như người dưng.
————————————
Giải đáp một chút: Hoàng Lan không vô dụng, cô ấy gặp vấn đề lớn vì bị tổn thương hệ thần kinh trung ương. Vì lẽ đó nên nhiều khi cô sẽ không thể nhìn hay phản ứng với tất cả mọi việc; đôi khi sẽ phản ứng quá mức hoặc mất kiểm soát cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top