Chương 8
- Chúng mày trốn ở cái xó nào mà bây giờ mới vác mặt ra đây hả ?
Ánh mắt sắc như một con hổ mang nhìn chằm chặp hai đứa trẻ một cao một thấp đằng kia khiến bầu không khí thêm phần khó thở. Tuy đang đứng khá xa nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn từ người phụ nữ, Hoàng Lan chợt rùng mình.
Cô nắm lấy ngón trỏ của Merry, thận trọng bước từng bước một tới trước mặt người phụ nữ:
- C.. con thấy bạn ấy bị ngất ở bên ngoài nên ở lại với bạn ấy ạ.
- Cái gì ? Lại đứa mới hả ? Lôi nó ra trước mặt tao xem nào !
Chiếc ghế bị kéo mạnh ra tạo thành tiếng "ken két" đinh tai. Đôi giày cao gót đỏ đắt tiền gõ mạnh trên sàn xi măng như muốn dẫm vỡ nó theo từng bước đi vậy.
Nắm chặt lấy tóc của Hoàng Lan, người phụ nữ đẩy mạnh cô sang một bên làm cô đột ngột ngã xuống sàn. Bàn tay nhăn nheo đầy mùi tanh được gắn vào chiếc móng giả lấp lánh tựa như những chiếc vuốt của loài diều hâu tóm lấy cổ áo của Merry. Bà ta kéo cô lại gần, đôi mắt hổ mang trợn lên, nhìn cô từ trên xuống dưới mất vài lần giống như đang nhìn một món hàng ở ngoài chợ.
Bàn tay kia bắt đầu sờ soạng khắp người cô. Nó lật hai bàn tay cô qua lại, nhấc tóc lên xuống đến hàng chục lần, cấu véo hết chỗ này tới chỗ khác... Mãi đến khi bà ta cảm thấy thỏa mãn rồi mới chịu buông tha.
- Con này được đấy. Mới nhìn qua mà tao đã thấy nó phát triển hơn chúng mày nhiều rồi.
- Người cao, da thịt đầy đủ lại còn là con lai nữa. Phen này phe ta trúng lô hàng ngon !
- Lần này chắc chắn chúng ta sẽ không còn mất khách nữa. Mấy lão quan chức lắm tiền kia sẽ mê mẩn chỗ này đến chết cho xem.
Đôi môi đỏ chót nhưng méo mó do phẫu thuật thẩm mĩ thất bại cứ cong cớn hết lên. Rồi bà ta ngửa mặt lên cười. Cái điệu cười được phát ra từ một chất giọng chanh chua khiến ai nghe phải cũng chỉ muốn bịt chặt tai lại để đề phòng việc bị thủng màng nhĩ.
Do bị đẩy ngã đột ngột nên Hoàng Lan có chút choáng váng. Cô phải chống tay, ngồi bệt trên sàn nhà để cơn chóng mặt nhanh chóng qua đi. Ánh mắt của cô lướt qua khuôn mặt của Merry và bỗng dừng lại. Có điều gì đó bất thường. Hoàng Lan nheo mắt lại và vội bò tới chỗ Merry.
Biểu cảm và hành động của Merry là quá liều lĩnh rồi ! Chẳng lẽ cô đã chán sống thật sao ?
Người phụ nữ vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc nên mãi mới cúi mặt xuống. Đôi mắt bà ta mở to khi chạm lấy ánh mắt lạnh lẽo của Merry.
Cô dùng sức lên tay mình, cấu mạnh lên lớp da nhăn nheo của người phụ nữ trước mặt. Một tiếng thét chói tai vang lên.
Bà ta giằng người ra ngoài, vung tay tát mạnh lên khuôn mặt của Merry. Mặt cô lệch sang một phía, buông tay mình ra khỏi bà ta.
- Con chó chết này ! Mày dám cấu tao hả ?
- Mày còn trợn mắt lên hả ? Để xem tao có đánh cho mày mềm xác ra không ?
Một bên giày cao gót bị nhấc lên, lao thẳng vào vùng bụng của Merry. Vừa lúc đó, một dáng người nhỏ bé lao đến, ăn trọn cú đạp mạnh ấy.
Hoàng Lan nhăn mặt lại, cảm tưởng như vai mình đã thủng mất một mảnh rồi. Cơn chóng mặt chưa kịp đi thì cảm giác đau không nói nên lời này đã kéo tới.
Cô ôm lấy chân Merry, hướng mắt lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình như một bức tượng thần, cẩn trọng cất lời:
- Cô ơi, bạn ấy vừa mới tới nên có một số điều vẫn chưa hiểu rõ. Để con từ từ bảo bạn sau, mong cô bớt giận !
Nói đến vậy rồi mà khuôn mặt đang bị chảy xệ bởi bơm quá nhiều filler vẫn chưa hết cau có. Bà ta chộp lấy bức tượng kỳ lân trên bàn, ném thẳng vào vai Hoàng Lan. Bức tượng vỡ tan, các mảnh vụn văng ra tứ phía. Máu chảy rỉ ra từng chút, thấm ướt vết rách trên vai áo.
- Con ranh này, tao cho mày mở miệng chưa ? Mày lên giọng với ai hả ? Láo toét nó vừa phải thôi !
Liếc thấy Merry vẫn nhìn mình chăm chú bằng ánh mắt lạnh lẽo, người phụ nữ bỗng thấy ớn lạnh. Giữa trời mùa hè nóng nực, bà ta cảm nhận rõ cơ thể đang run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả áo ngoài. Cái nhìn ấy... giống như đang siết chặt người khác từng chút một. Cứ siết mãi, siết mãi cho tới khi người đó tắt thở mới thôi.
- Con ranh tạp chủng, mày dám trừng tao !
Cố xua đi cảm giác kì lạ, người phụ nữ tháo giày của mình ra và lao đến chỗ Merry. Đôi tay giương ra như diều hâu bắt gà con, bà ta muốn nắm lấy vai cô.
Merry cũng đã vào sẵn thế, chỉ chờ bà ta lao tới chịu chết là xong. Nhưng, cô bỗng bị đẩy nhẹ qua một bên và tới khi định thần lại thì bản thân đã ở bên ngoài của cuộc chiến.
Hoàng Lan rướn người lên, hai tay nắm lấy cổ tay người phụ nữ, khẽ nép người qua một bên và kéo mạnh bà ta về phía mình. Đang trong đà chạy nhanh, người phụ nữ mất thăng bằng và trượt chân, cả cơ thể của bà lao về phía trước và đổ toàn bộ xuống sàn.
"Rầm" âm thanh nặng nề vang lên. Người phụ nữ nằm sấp trên sàn xi măng bẩn thỉu. Vài chiếc móng giả đã nằm vương vãi khắp nơi, máu nhỏ vài giọt trên sàn.
Bà ta cứ thế mà nằm bất động trên sàn. Với cú ngã vừa rồi nặng lắm thì trầy xước chân tay một chút thôi chứ đã tới nỗi chết người đâu nhỉ ? Nhưng nhìn bà ta cứ nằm đó, Lan đâm ra hoảng thật. Cô lo rằng bà ta bị làm sao thì cô và Merry sẽ không được yên ổn mất.
- Ả chưa chết đâu nên đừng có bày ra vẻ mặt như thế.
Merry khoanh tay đứng nhìn ở một bên, nhàn nhạt trả lời một câu vu vơ rồi đi thẳng tới chỗ bàn làm việc. Cô lật lật mấy tập tài liệu trên bàn rồi mở tất cả các ngăn kéo ra như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Sau một hồi, cô đứng thẳng dậy, trầm ngâm như đang nghĩ suy. Dứt khoát bước tới chỗ Hoàng Lan đang loay hoay đứng dậy, cô kéo mạnh cánh tay của Lan, ép buộc phải đứng dậy ngay lập tức.
Hoàng Lan nhăn mặt, vết thương ở trên tay bắt đầu chảy máu nhiều hơn rồi. Merry chẳng buồn quan tâm tới điều đấy, cứ lôi xềnh xệch Hoàng Lan đến trước bàn làm việc, mặc kệ máu trên cánh tay đang làm ướt gần một nửa chiếc áo vải cũ.
- Cậu biết thứ mà ả ta đang giữ không ?
- Cậu muốn tìm thứ gì vậy ?
- Tôi phải tới trình ở đây chứ không được trực tiếp vào trong. Chẳng phải ả đang giữ thứ cho tôi được vào trong hay sao ?
- Tôi thấy cậu có vẻ quen thuộc với ả. Vậy cậu cũng phải biết thứ ả đang giữ chứ.
Hoàng Lan lật đật đi tới sau bàn, mở một ngăn kéo và lấy ra một tờ giấy. "Đơn xin nhận nuôi trẻ em mồ côi".
- Cậu viết họ tên của mình vào chỗ này đi nhé. Tớ sẽ làm xong ngay đây.
Cô lấy tiếp ra một con dấu tròn, đóng mạnh lên tờ giấy. Mang theo một lọ mực đỏ, nhúng ngón tay bà ta vào thứ dung dịch đỏ như máu ấy trước khi in nó lên tờ giấy.
Xong xuôi, cô chỉnh lại mọi thứ giống như ban đầu rồi nắm lấy ngón tay kéo Merry vào trong.
Cánh cửa nặng nề mở ra, hai bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng chạy vào trước khi cánh cửa lại quay về vị trí ban đầu.
- Giờ thì cậu có thể ở lại đây rồi. Thấy tớ giỏi không ?
Đôi mắt xanh cẩm tú cầu hơi nhìn lên người phía trước, khẽ thở dài.
- Giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top