1

"Tiểu thư Lilian huhu..."

Giọng của Becky?

Lilian bất chợt mở mắt.

Trước mắt cô chính là gương mặt đẫm lệ của Becky, cô hầu gái đang cúi rạp đầu khóc nức nở đã theo cô bên cô ngay từ lúc nhỏ. Cô ấy là một trong những người hầu thân cận nhất và am hiểu Lilian nhất, cô xem Becky không khác gì người thân trong gia đình.

Lần cuối cùng cô gặp Becky chỉ là một cái xác lạnh ngắt với một vết đâm ngay tim và Ciel, người mang gương mặt lạnh lùng không có một chút cảm xúc đang đứng trước thi thể của cô ấy với thanh kiếm đẫm máu trong tay.

Lilian cố gắng lên tiếng thì phát hiện cổ họng mình đau đớn đến mức như có ai vừa bóp chặt vào cổ họng mình.

"Beck...Becky."

Becky đang chìm trong nỗi buồn của mình liền giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình, cô nàng vội chạy đến giường của Lilian thì phát hiện tiểu thư đã tỉnh lại. Becky vui mừng nhảy cẩn lên như chú chó nhỏ nhìn thấy chủ của mình trở về, cô ấy đưa tay lên lau nước mắt nước mũi làm khuông mặt trong lem luốc một cách đáng yêu.

"Tiểu thư của em, cuối cùng người cũng đã tỉnh lại rồi."

Những người hầu xung quanh cũng bất ngờ rồi vui mừng chạy đi báo bác sĩ và công tước đến.

Lilian không hiểu chuyện gì xảy ra, cô nhớ bản thân mình đang ở phía Bắc lạnh lẽo, xung quanh nàng đều là hiệp sĩ của hoàng đế, còn có cả tên bạo chúa máu lạnh kia nữa. Không ngờ bây giờ mở mắt ra lại thấy người hầu hạ đã chết của mình, cô ngờ vực.

Rốt cuộc cô đang ở đâu?

Sao có Becky ở đây?

Lilian nhớ đến khoảng khắc chiếc cung tên xuyên qua lòng ngực của mình, trái tim tự giác đau điếng.

Cô là người đã chết rồi.

Vậy thì cô đang ở thiên đàng ư?

Lilian ảo não nhìn lên trần nhà cao vút, những bóng đèn pha lê hoa lệ đập vào mắt cô, phát hiện những hoa văn trên trần nhà quen thuộc quen thuộc làm sao. Cô nhìn xuống chiếc giường mình đang nằm, chiếc chăn mình đang đắp và lướt mắt nhìn khắp căn phòng.

Mọi thứ xung quanh hiện ngay trước mắt khiến Lilian ngỡ ngàng, những thứ quen thuộc nhất từ thời thơ ấu của cô hiện ngay trước mắt. Từ khi gả vào hoàng gia cô đã không được nhìn thấy căn phòng này nữa.

Cô hoảng hốt ngồi dậy rồi bước xuống giường mà không quan tâm đến thể chất hiện tại của mình và ngã xuống giường một cách đau đớn. Nặc kệ Becky đang cố gắng ngăn cản, Lilian vẫn gượng mình bước đến trước gương được đặt sẵn ngay trong phòng.

Lilian nhìn mình trong gương, cô run rẩy đưa tay lên chạm vào mặt gương rồi chạm vào mặt mình. Đôi mắt cô mở to hoảng sợ như không tin vào mắt mình đang nhìn thấy, càng nhìn trong lòng càng tràn đầy hoảng loạn.

Người trước gương là Lilian chưa trải qua tuổi trưởng thành, gương mặt trong gương vẫn mang nét trẻ con ngây thơ nhưng vẫn không giấu vẻ xinh đẹp làm người khác say đắm.

"Becky?"

Giọng nói yếu ớt vang lên, giọng nói của cô vẫn chưa trở lại bình thường. Nó khàn đặc và yết ớt một cách đáng thương, mỗi khi lên tiếng để lại một cơn đau nhót ở cổ họng làm cô khó chịu vô cùng.

Becky lo lắng liền mang chiếc ghế chạy đến đặt ngay sau lưng của cô, cô ấy đỡ lấy tay của cô rồi từ từ nhẹ nhàng nâng cô lên đệm ghế ngồi. Becky chăm sóc cô như đang nâng niu một viên pha lê, cảm giác thân thuộc như lúc xưa hiện trở về một cách chân thật đến mức làm khoé mắt Lilian nóng lên, cô gái trung thành đáng yêu như vậy không ngờ sẽ có ngày chết trước mắt cô.

"Năm nay đã là năm bao nhiêu rồi?"

Becky hoảng hốt, không lẽ nào tiểu thư rơi xuống nước bị doạ sợ đến mức mất trí nhớ luôn sao?

"Hôm nay đã giữa mùa hè năm một nhìn bốn trăm hai mươi. Tiểu thư, người đã bất tỉnh hơn một tuần rồi."

Lilian ngỡ ngàn, hoá ra điều cô nghĩ lại là thật.

Cô sống lại rồi.

"LILY!"

Tiếng gọi hối hả vọng vào kèm theo tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía phòng của cô. Tiếng mở cửa vang lên một cách thô bạo, người con trai tầm mười hai mười ba tuổi bước vào mang dung mạo bảy, tám phần giống Lilian chạy đến bên cạnh chỗ cô đang ngồi. Dáng vẻ của người con trai này so với trong trí nhớ của cô thì trẻ hơn rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt tràn đầy tuổi trẻ.

Anh giơ tay tay nắm chặt lấy bờ vai mỏng manh của Lilian rồi đưa đôi mắt màu xanh lam ngước nhìn từ đầu đến cuối rồi dừng lại trên khuôn mặt của cô.

"Em ổn chứ, Lily? Tỉnh lại có bị làm sao không? Có đau đầu hay nóng sốt không?" Người con trai ấy chưa kịp để Lilian trả lời thì quay sang Becky đang đứng khúm núm ở bên cạnh, gương mặt dịu dàng lo lắng bỗng trở nên tức giận quát. "BECKY! Sao ngươi lại để em ấy ngồi ở đây, có biết em ấy mới tỉnh lại không hả?"

Becky giật mình thút thít rồi từ từ oà khóc: "Tiểu, tiểu thư mất trí nhớ rồi tiểu công tước ơi huhu!"

"Người nói cái gì?"

Người đàn ông đó quay lại nhìn cô rồi đưa tay chạm vào gương mặt sau đó đưa lên trán cô, anh ta lo lắng hỏi: "Lily à em còn nhớ ta là ai không? Ta là Edric, anh trai của em đây, chúng ta cùng sinh ra chung một giờ chỉ cách nhau mấy phút thôi, em nhớ không?"

Edric - Tiểu công tước Mirangeles, người sau này sẽ kế vị tước vị Công tước Miriangeles và cũng chính là anh trai song sinh duy nhất của Lilian.

Lilian bật cười, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng hớt hoảng ngốc nghếch này của anh. Trong trí nhớ của cô, Edric là một người nghiêm túc, đôi lúc có chút cứng nhắc, chưa bao giờ để lộ vẻ lúng túng hoảng hốt như lúc này. Do Edric được cha chọn làm người thừa kế nên mọi hành động của anh luôn bị cha giám sát.

Bởi vì Edric chính là bộ mặt của gia tộc Mirangeles, một chút sai lầm của anh cũng có thể khiến cho cả gia tộc bị ảnh hưởng nên anh ấy luôn luôn phải chịu áp lực nặng nề từ nhiều phía.

Cô nhớ lần cuối cùng gặp Edric vào ngày kết hôn của anh trước khi cô cùng hoàng đế đến phía Bắc. Lúc anh ấy đứng trước mặt cô, lần đầu tiên Lilian thấy anh trai mình rơi lệ. Sau khi anh nghe thấy cô chúc phúc liền ôm chặt cô, giọng run run đầy đau đớn nói: "Làm sao anh có thể hèn hạ sống hạnh phúc trong khi em gái mình hy sinh hạnh phúc bản thân vì anh chứ, anh không xứng đáng Lily à! anh xin lỗi, là anh trai của em nhưng anh lại không có bản lĩnh bảo vệ được em, ta xin lỗi em rất nhiều!"

Lúc đó cô cứ ngỡ người con trai cô nghĩ cứng rắn nhất trong lòng sẽ không bao giờ có phút giây yếu đuối như vậy. Lúc đó cô mới nhận ra trên lưng anh mang bao nhiêu gánh nặng, vậy tại sao cô lại không nhận ra chứ?

"Edric!" Lilian khẽ nói.

Edric đang mắng Becky thì nghe thấy tiếng em gái vang lên, anh liền đi đến quỳ xuống bên cạnh cô rồi ân cần hỏi: "Sao thế?" Edric nắm chặt lấy tay cô. "Em nhớ ra gì rồi đúng không? Nói cho anh biết tên đầy đủ của em đi nào."

Lilian bật cười, đôi mắt cũng ướt dần.

"Em không mất trí nhớ, em vẫn ổn."

Anh thở phào, gương mặt cũng thả lỏng hơn nhưng một giây sau lại liếc cảnh cáo Becky về việc làm vô trách nhiệm với chủ nhân của mình. Becky bị anh liếc cảnh báo đến mức căng thẳng, lưng cũng tự giác mà thẳng lên vì hoảng sợ, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân quay lưng lại nhìn thấy người đàn ông đi đến liên cúi thấp đầu.

"Người đến rồi ạ."

Người đàn ông mặc trang phục quý tộc, trên áo có mang chiếc ghim đính viên đá tượng trưng cho gia tộc Mirangeles. Khí chất lạnh lùng nghiêm khắc đến đáng sợ làm cho những người hầu xung quanh ai thấy cũng phải cúi thấp đầu, người đó không ai khác chính là công tước Diego Mirangeles, người đàn ông được đế quốc mệnh danh "Tảng băng của Wohlstand".

"Edric đừng làm phiền em con nghỉ ngơi nữa, Lily mới tỉnh không có sức đùa giỡn với con đâu, mai cút về trường đi cho ta." 

Lilian nhìn người đàn ông sau lưng Edric, gương mặt vẫn như trong kí ức của cô. Người này là người cha đáng kính của cô, người mà cho dù cô đồng ý gả cho bạo chúa vẫn luôn giữ nét mặt bình thản lạnh lùng.

"Cha..." Lilian lên tiếng mới nhận ra giọng cô đã nghẹn ngào như sắp khóc, khoé mắt cũng nóng lên. Nhưng cô không biết gương mặt hiện tại của mình đang là cô bé mười hai tuổi, giọng nói và gương mặt như đứa trẻ đang chịu uỷ khuất làm cho ngài Công tước không khỏi xót xa.

"Gọi Marcus vào đây." Công tước Diego nói với quản gia rồi tiến gần đến chỗ của hai anh em, ông gõ đầu Edric một cái rồi nhẹ nhàng bế Lilian lên đi đến giường đặt cô xuống. 

Lilian bất ngờ rồi từ từ bình tĩnh lại, thân thể này hiện tại chỉ có mười hai tuổi nên cha có thể bế cô một cách dễ dàng. Nhưng khi lớn lên ngài Công tước vẫn không bỏ thói quen này vì đó cũng là một phần ông thể hiện sự quan tâm của mình bằng hành động hơn lời nói, điều này luôn làm cho Lilian cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Con mới tỉnh dậy đừng ra khỏi giường, dưỡng bệnh đi. Chỉ cần con khoẻ mạnh trở lại, bá tước Midford sẽ đích thân đưa người đến xin lỗi con."

Nghe vậy Lilian chợt nhớ khoảng thời gian Becky đã nói cho cô biết, trong quá khứ của cô cũng có lần cô bị Gwyneth Midford đẩy ngã xuống nước và bất tỉnh suốt mấy ngày. Chuyện này đã khiến cho mối quan hệ giữa hai nhà Mirangeles và Midford rạn nứt, cũng vì thế cuộc chiến tranh lạnh từ hai nhà bắt đầu.

Trong lòng cô không khỏi lo lắng, cô không muốn chiến tranh lạnh giữa hai gia tộc xảy ra, trong tương lai điều đó gây bất lợi đến cho gia tộc Mirangeles rất nhiều. Không hẳn sụp đổ nhưng nó làm cho hoàng đế kiêng kỵ và nghi ngờ lòng trung thành của gia tộc Mirangeles, khiến cho gia tộc cô bị cô lập hoàn toàn ở hội đồng quý tộc, tất cả đều từ mâu thuẫn nhỏ này mà ra.

Cho dù vàng bạc và đất đai của gia tộc Mirangeles có lớn đến đâu nhưng bị cô lập bởi tất cả các quý tộc lẫn hoàng tộc thì cũng coi như một gia tộc vô danh hết thời. Có sức mạnh sẽ được quý trọng ư? Không, tên bạo chúa đó đã cho tất cả mọi người thấy cho dù sức mạnh lớn đến đâu thì cũng không thể nào bằng thế lực của hoàng gia.

"Cha ơi, người đẩy ngã con không phải là Gwyneth Midford. Cha đừng quyết định, hãy để con giải quyết được không?"

Edric xoa đầu của mình thì nghe cô nói liền tức giận chạy đến giường cô rồi nói: "Sao không phải là cô ta, rõ ràng những người hầu đều thấy cô ta đẩy em mà, phải không Becky?"

Sau khi Edric nghe tin em gái đáng yêu của mình bị ngã xuống nước khiến tâm trạng anh ta như phát điên, một mực đòi trở về để xử lý người đã đẩy ngã em gái mình. Nhưng khi nghe cô vậy anh tức giận vô cùng, tại sao em gái anh lại thánh thiện tốt bụng như vậy chứ, thảo nào bọn người độc ác xảo quyệt kia luôn lợi dụng bắt nạn em ấy.

Becky bị điểm danh bất ngờ nên giật mình một cái sau đó lấy lại bình tĩnh trả lời.

"Dạ? Dạ đúng rồi ạ, chính mắt em và Anna thấy tiểu thư Malford đẩy người."

Công tước Diego thở dài, ông ngồi xuống bên cạnh giường rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô một cách dịu dàng: "Mọi chuyện đến khi con khoẻ lại sẽ do con quyết định, ta không xen vào nữa." 

Ông nghĩ mọi chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, hơn nữa nếu không xử lý đúng sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia tộc, thôi thì cứ để Lilian tự giải quyết.

"Thưa công tước, Marcus đã đến rồi ạ." Tiếng quản gia từ ngoài cửa vọng vào.

"Mang cậu ta vào đây."

"Vâng."

Tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông có gương mặt điển trai mang đôi mắt màu lục bảo nổi bật, trên tay cầm một túi xách lớn bước vào, phía sau lưng anh ta còn có thêm một người trợ lý đi theo. Cả hai đi đến rồi nhẹ nhàng cúi đầu một cách kính cẩn để thể hiện sự tôn trọng đối với những người cao quý hơn mình.

"Marcus ra mắt ngài Công tước, tiểu Công tước và tiểu thư Mirangeles."

"Mau khám cho Lily đi, thật chậm chạp." Edric không kiên nhẫn lên tiếng thì bị Công Tước liếc mắt cảnh báo về thái độ vô lễ thiếu kiên nhẫn của mình. Edric - tiểu Công tước không phát giác được thái độ của mình - giật mình rồi tự giác im lặng kiểm điểm, anh đưa mắt lo lắng nhìn về phía Lilian.

Lilian mỉm cười, cô nắm lấy tay anh trai rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên bàn của anh như lời an ủi. Lilian cảm thấy khung cảnh này hồi niệm làm sao, anh trai bề ngoài trông điềm đạm nghiêm túc nhưng thực chất bên trong luôn là đứa trẻ nghịch ngợm cùng với người cha luôn lạnh lùng nghiêm khắc với người kế thừa tước vị - chính là anh trai cô. 

Công Tước nhìn cặp song sinh thân thiết với nhau thì thu lại vẻ nghiêm khắc vừa rồi.

"Đến khám đi."

"Vâng." Marcus đi đến bên cạnh giường, anh ta đặt túi xách xuống rồi mở túi lấy bên trong một ống nghe đeo lên tai. "Tiểu Thư có thể đưa tay cho tôi khám được không ạ."

Lilian buông đôi tay đang nắm lấy tay của Edric ra rồi đưa cho anh ta. Mái tóc vàng như màu của ánh nắng, mắt xanh lá tinh anh, cô nhớ ra người đàn ông này là ai rồi. Marcus Neville, trong tương lai anh ta là Tử tước Neville, một trong những người hầu thân cận của hoàng đế. 

"Sức khoẻ của tiểu thư đang dần ổn định, nghỉ ngơi tầm ba ngày sẽ khỏi hẳn. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho người, tiểu thư nhớ luyện tập thường xuyên và tránh tiếp xúc với nước nhiều nhé."

"Ta sẽ chú ý." Công tước đưa mắt nhìn về phía cô rồi nhẹ nhàng gật đầu với Marcus, cả hai trò chuyện về tình hình sức khỏe của Lilian một lúc thì công tước gọi quản gia vào tiễn anh ta đi.

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn có ba người, Edric nắm tay em gái mình, cảm nhận sự lạnh lẽo từ bàn tay của cô.

"Tay em lạnh quá." Edric lo lắng lấy trong người viên đá màu đỏ ra đặt vào lòng bàn tay cô, anh ấy ân cần dùng hai bàn tay bao bọc tay của cô lại rồi dùng sức nắm chặt để truyền hơi ấm từ tay mình sang tay em gái. 

Bàn tay lạnh lẽo dần dần cảm nhận được hơi ấm, cánh mũi của Lilian tự dưng cay cay, tầm nhìn cũng dần mờ đi. 

"Edric."

Giọng nói vừa vang lên, Edric chưa kịp trả lời thì đôi tay nhỏ bé kia buông tay ra rồi ôm anh vào lòng. Anh nghe thấy tiếng nức nở cùng với cảm giác ẩm ướt ở bên vai của mình, Edric đau lòng vòng tay ôm lấy rồi dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng của cô. 

"Không sao đâu Lily, đã có anh ở đây rồi, không ai sẽ bắt nạt em nữa đâu." 

Edric không biết những hành động này của anh cũng chính là lí do chính khiến Lilian bật khóc. Câu nói của anh đã hiến bao nhiêu nỗi buồn trong lòng cô tan biến, bây giờ Lilian muốn quên đi tất cả những gì mình xảy ra. Cô muốn sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc cùng với gia đình của mình.

Lilian ôm chặt anh trai mình rồi thầm quyết định trong lòng, chỉ cần không bước vào vết xe đổ thì mọi chuyện ở tương lai sẽ rẽ sang một hướng khác. Cô muốn chống đối thần Moirai, thay đổi bánh xe lăn số phận của gia đình mình, cũng như số phận của người đàn ông kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top