Chương 1 : Lần gặp đầu tiên

Mùa hạ 6 năm về trước, cô bé với vẻ đẹp mỹ miều, ngập tràn sức sống, không sợ thiếu ăn thiếu mặc

Không sợ bị người khác nói xấu hay bắt nạt

Minh Quân ,cô bé ấy.. một người con gái hòa đồng thân thiện ,dù sống trong môi trường nhiều người ao ước ,bạn bè ,gia đình giàu có nhưng cô chẳng phân biệt ai cả

Cô vẫn nói chuyện , nắm tay ,đùa giỡn với nhưng cô gái được học bổng mới được vào trường này, dù cho tiểu thư các nhà khác chê bai.

Cứ nghĩ rằng Minh Quân có thể đồng ý những lời tỏ tình của mình mà biết bao chàng trai phải tiếc nuối

Dù như thế nào cô cũng rất biết giữ mình, muốn cô làm người yêu của ai đó trừ khi cô thích họ.

(Từ giờ là chuyện của Minh Quân nên xưng tôi nhé)

Trong một lớp học khối 11, Tôi ngồi ở cuối lớp ,chống cằm nhìn ra cửa sổ ,trầm ngâm suy tư

Mặc cho tiếng chuông vào lớp có lớn thì cũng chẳng lay động được tôi

Mãi cho đến khi , bên cạnh thầy chủ nhiệm ,một cậu học sinh đi phía sau chỉ luôn cúi đầu dưới mái tóc mái dài của mình

Ấn tượng đối với tôi , tôi rất thích mái tóc dày và mượt đó của cậu,nhưng cũng chỉ thích thú nhất thời

Cô vẫn đợi thấy gương mặt cậu

Thầy giáo cũng bảo :

- Rồi ,em giới thiệu bản thân với lớp đi

Cậu ấy từ từ ngẩng đầu ,phát ra vài âm thanh thì thào

- Tôi tên Hứa Giang Thành..

Đa số học sinh trong lớp luôn im lặng nên việc cậu ấy giới thiệu chỉ khiến họ nhướn mày rồi thôi

Riêng tôi ,từ giây phút cậu ngẩng đầu tôi thoang thoảng ,gợi lên trong mình ký ức gì đó ,nhưng chẳng nhớ nổi

Thầy bảo cậu ngồi với tôi

- Tiểu Quân ,cậu bạn này ngồi chung với em nhé?

-..Vâng ạ

- ??

- !!
Lục ấy tôi mới thấy sự nhộn nhịp trong lớp ,kinh ngạc và bất ngờ ,phía trên bàn tôi một cô bạn hỏi:

- Quân, mày không sợ phiền hả, với lại nói gì thì nói,ai cũng biết cậu ta bị trầm cảm ,mày sẽ chán ngấy cho coi

- Vậy mới thú vị . Tôi đáp

Trong tiết ,hay giờ giải lau ,tôi cứ nhìn cậu,không hiểu sao con người này ,gia cảnh giàu có ,học giỏi , điều kiện tốt thế mà có thể có bệnh trầm cảm nhỉ

Tôi dùng ngón tay mình khều khều cánh tay cậu,chắc do lực nhỏ , vài lần đầu cậu không cảm nhận được, nhưng rồi ,ánh mắt đen láy trong veo,hàng mi dài ,mắt 2 mí cùng với tóc mái dài rũ xuống nhìn vào mắt tôi,

Ôi trời, tuy thường là sợ nhưng mà tôi thích nó làm sao..

Mấp máy môi tôi hỏi:

- Cậu có muốn đi ăn với tớ không?

Trưng ra cái mặt thảo mai nhất tôi hỏi mà sao ,mặt cậu lạ lắm , không để tâm tới ,tiếp tục học

- Hứa Giang Thành..hmm tên cậu đẹp ,gọi là Giang Thành nhé?

Tôi thấy được mặt cậu có phản ứng với việc tôi gọi tên cậu, cậu quay sang ,ánh mắt lại không có chút thiện cảm với tôi ,lạnh lùng nói :

- Không thích

Cậu còn thêm một câu

- Đừng có nói chuyện với tôi

Câu nói đó làm một kẻ như tôi bực mình

Thật sự mấy hôm sau tôi không thèm để tâm

Lạnh lùng cái gì chứ ,giả tạo

Đầu tuần của 2 Tuần sau

Vừa vào tới cổng ,đã có 2 đàn anh hay đi chung với nhóm chúng tôi bước đến, một người trong đó khoát vai tôi

- Em xem cảnh bắt nạt không? Nghe nói là học sinh mới

- ?, Ở đâu ạ?

Tôi hỏi ,rồi cùng bước đi với nhóm bạn 5 người của mình và 2 đàn anh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top