16 | Thành phố của Chúa

01

Năm Triệu Hương Nông 7 tuổi, có nhà truyền giáo phương Tây ngồi xe lửa đến thôn nghèo của cô. Cô và đám bạn vây quanh nhà truyền giáo nghe ông ta kể những câu chuyện về Chúa. Cô hỏi nhà truyền giáo Chúa sống ở nơi nào, cô muốn đến tìm Chúa. Nhà truyền giáo hỏi cô tìm Chúa để làm gì. Cô trả lời rằng cô muốn xin Chúa giúp mẹ cô chữa khỏi bệnh rồi nhân tiện tìm ba hộ cô. Câu trả lời của cô khiến đám trẻ lớn hơn cười ồ lên. Cả năm đó mọi người đều cười nhạo cô. Cũng vào năm đó, Triệu Hương Nông cũng biết Chúa sống ở một nơi có tên là Rio De Janeiro. Cô cũng biết Chúa không thể giúp mẹ cô chữa khỏi bệnh hay giúp cô tìm ba.

Năm Triệu Hương Nông 17 tuổi, cô đã lén trốn đến Rio De Janeiro. Sự bồng bột và chán chường tuổi 17 đã mang cô đến thành phố mà Chúa sống. Cô không biết mình muốn tìm gì và có được gì ở thành phố này. Cô chỉ biết thành phố này còn được mệnh danh là "Thành phố bị Chúa lãng quên". Có rất nhiều người đã biến mất không rõ lí do ở thành phố này.

Sau ba tiếng có mặt ở thành phố này, Triệu Hương Nông đã gặp được nhà truyền giáo rất giống người mà cô đã gặp hồi nhỏ. Cô mặc một cây hàng hiệu đứng trên con đường ở khu ổ chuột của Rio De Janeiro. Nhà truyền giáo vẫn một mực đi theo để khuyên cô rời khỏi đây. Bởi vì quần áo trên người cô rất dễ khiến cô gặp rắc rối, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng cô chỉ ước sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng ngoài miệng cô vẫn nói: "Vâng, cảm ơn." Sau đó, tiếng súng vang lên, nhà truyền giáo đổ gục dưới chân cô.

Viên đạn găm vào ngực nhà truyền giáo, máu không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ y phục cùng cây thập giá trước ngực ông ta. Cô đờ đẫn đứng ở đó, nhìn xuống nhà truyền giáo.

Sau bốn tiếng đến thành phố này, người của Triệu Diên Đình đã tìm được cô. Thời gian cô ở thành phố này chỉ dừng lại ở bốn tiếng ngắn ngủi.

Tại thành phố mà Chúa sống kia, kí ức sâu đậm nhất của Triệu Hương Nông chính là lúc nhà truyền giáo được đưa lên cáng cứu thương, ông ta vẫn còn nói với cô: "Mỗi một góc trên thế giới này đều có thể là thành phố của Chúa, súng và cây thập giá đều xuất phát từ tâm hồn con người."

Năm Triệu Hương Nông 25 tuổi, ở cái tháng giá rét nhất của Chicago, cuối cùng cô cũng hiểu được câu nói của nhà truyền giáo.

"Mỗi một góc trên thế giới này đều có thể là thành phố của Chúa, súng và cây thập giá đều xuất phát từ tâm hồn con người."

Giống như giáng sinh năm ngoái, Triệu Hương Nông cùng Lý Nhu tham dự buổi biểu diễn của trẻ em khuyết tật tại viện phúc lợi mà Bách hóa Triệu thị tài trợ lâu năm. Đi cùng bọn họ còn có những phóng viên truyền hình được mời đến để quảng bá hoạt động. Sau buổi biểu diễn, Triệu Hương Nông phụ trách trao giải cho những đứa trẻ có tiết mục xuất sắc, phóng viên thì chụp hình cho bọn trẻ.

Buổi văn nghệ vui tươi phải tuyên bố kết thúc vì tình huống bất ngờ. Mấy chục phóng viên vác theo máy quay máy ảnh nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của bảo an xông lên trên sân khấu. Sự việc xảy ra quá nhanh, đợi đến khi mấy chục phóng viên chĩa micro, máy ghi âm về phía Triệu Hương Nông, cô mới hiểu những tên này đến đây là vì cô.

Sau đó, đám phóng viên tung ra một loạt câu hỏi về phía Triệu Hương Nông. Sau khi Triệu Hương Nông tiêu hóa câu hỏi của bọn họ, đầu cô bỗng trở nên trống rỗng: Cái người nói phải bay đến New York tối qua lại bị phóng viên chụp được ảnh anh đang ở Chicago, anh ở bên cạnh người phụ nữ kia. Vì người phụ nữ kia anh còn ẩu đả với đám phóng viên, mà chuyện này mới xảy ra một tiếng trước. Một tiếng trước Triệu Hương Nông còn trả lời với phóng viên như này: "Chồng tôi vì công việc nên đang ở New York. Năm sau tôi sẽ thuyết phục anh ấy cùng trải nghiệm niềm vui làm từ thiện."

Chuyện này là thế nào, đã có chuyện gì xảy ra?

Triệu Hương Nông vô thức nhìn về phía Rice. Cô ấy đang đẩy đám phóng viên để xông về phía cô. Rice đưa cho Triệu Hương Nông một chiếc máy tính bảng. Sau khi dùng người che chắn cho Triệu Hương Nông, Rice bắt đầu thương lượng với đám phóng viên.

Triệu Hương Nông trốn sau người Rice, xem đoạn video kia.

Đoạn video bắt đầu từ cây thông noel, một đôi nam nữ đứng quay lưng lại với ống kính đang chắp tay ước nguyện. Cùng với tiếng bước chân vội vã càng lúc càng to, bóng dáng cặp nam nữ càng lúc càng gần. Sau đó, tiếng bước chân khiến bọn họ cùng ngoảnh lại. Khuôn mặt người đàn ông hoàn toàn hiện rõ trong ống kính, còn người phụ nữ chỉ lộ ra một nửa gương mặt. Sau đó, màn hình trở nên rung lắc kèm theo tiếng cảnh cáo của người đàn ông. Người đàn ông vừa cảnh cáo đám người, vừa cởi áo che lên đầu người phụ nữ. Đoạn video kết thúc ở đoạn mấy người đàn ông mặc áo đen lao đến khiến cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Trong cảnh tượng hỗn loạn đó, người đàn ông bảo vệ người phụ nữ trong vòng tay rồi đi khỏi đó.

Cả đoạn video chỉ dài một phút không ba giây. Đối với Triệu Hương Nông, một phút không ba giây này là minh chứng cho lời nói dối.

Tống Ngọc Trạch lại lừa dối Triệu Hương Nông rồi. Hai tiếng trước Tống Ngọc Trạch còn gọi điện cho Triệu Hương Nông, anh nói anh đang ở New York.

Vệ sĩ cuối cùng cũng phá vỡ vòng vây của đám phóng viên. Lý Nhu cùng bọn họ đi lên sân khấu, bà kéo tay cô nói: "Tiểu Nông, chúng ta về nhà."

Triệu Hương Nông gật đầu. Cô được hai vệ sĩ bảo vệ chật vật đi về phía hậu trường. Tiếng khóc của đứa trẻ sau lưng khiến Triệu Hương Nông dừng bước, cô quay đầu lại. Mấy tên phóng viên vì gấp gáp đuổi theo cô đã đụng ngã đứa trẻ vừa lên sân biểu diễn. Vừa rồi, cô vẫn còn trao giải cho đứa trẻ đó, đứa trẻ đã mất một chân vì sự cố ngoài ý muốn.

Nó vẫn đang ngồi khóc, không ai đến đỡ nó dậy. Niềm vui khi được giải trên gương mặt ấy đã biến mất tăm. Triệu Hương Nông biết đám trẻ đã mất rất nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi văn nghệ này. Tất cả mọi chuyện đều là do Tống Ngọc Trạch.

Triệu Hương Nông đi đến đỡ đứa bé dậy. Đám phóng viên nhân cơ hội chĩa mic về phía cô một lần nữa. Gã phóng viên của tờ báo bán chạy nhất Chicago đưa ra những câu hỏi không hề nể nang.

"Những chuyện vừa xảy ra dường như không ảnh hưởng gì đến cô. Một tiếng trước cô vẫn còn khăng khăng Tống Ngọc Trạch đang ở New York, mà sự thật thì anh ta đang ở Chicago. Là bên bị hại, hình như cô vẫn rất bình thản."

"Vậy tôi phải khóc sao?" Cô lạnh lùng hỏi lại gã.

Gã phóng viên thấy cô phản ứng như vậy thì tiếp tục nói những lời đã chuẩn bị sẵn: "Tôi nghe nói trong vòng xã hội của các người tồn tại một quy tắc, gọi là chế độ luân phiên. Tôi nói như vậy cô có hiểu không?"

"Không hiểu."

"Chính là..." Gã phóng viên liếc đồng nghiệp của mình một cái, vẻ mặt càng đắc ý hơn: "Một kiểu ăn ý ngầm, cũng có nghĩa là các người đã phân công từ lâu rồi. Và rồi có tình huống như bây giờ, cô được phân công vào đêm bình an, còn vị khác được phân công vào ngày giáng sinh."

Thế là, Triệu Hương Nông lập tức tặng cho gã kia một cú tát đau điếng.

"Dù tiền chi tiêu một năm của anh mới miễn cưỡng mua được cái túi xách cũng gọi là ra hồn cho người tình của anh, nhưng anh cũng không thể trút cái sự bất mãn đó của anh lên người tôi." Triệu Hương Nông chỉ vào gã kia và đám phóng viên: "Đừng quên tiền học phí của con cái các người đều đến từ tiền thuế của chúng tôi. Vì vậy, các người tốt nhất là câm miệng lại."

Hít sâu một hơi, Triệu Hương Nông từ từ nói: "Còn chuyện xảy ra với chồng tôi một tiếng trước, nếu chuyện này tồn tại sự phản bội, lừa dối, không chung thủy, thì tôi sẽ lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân này."

Triệu Hương Nông không biết mình đã ra khỏi nhà hát kia như thế nào, cô chỉ biết bàn tay đánh gã phóng viên kia rất đau. Cô mỉm cười nói với mẹ mình, mẹ không cần lo cho con, con sẽ xử lý ổn thỏa giống như trước kia.

Sau đó, Triệu Hương Nông mở cửa xe cho bà, cô sợ bà lo lắng nên bảo Rice đưa bà về.

Lý Nhu hạ kính xe xuống, Triệu Hương Nông liền cúi xuống hôn lên thái dương bà, nói: "Mẹ, con thật sự không sao, con thề."

Kính xe kéo lên, Triệu Hương Nông mỉm cười vẫy tay với Lý Nhu.

Xe của Lý Nhu đi khỏi bãi đỗ xe, Triệu Hương Nông mới bảo tài xế đi mua nước cho mình.

Đợi tài xế đi khỏi, bãi đổ xe chỉ còn lại mình cô, Triệu Hương Nông mới từ từ khụy xuống, quỳ trên mặt đất.

Nước mắt tuôn rơi lã chã.

Tống Ngọc Trạch lại lừa cô rồi. Có phải Triệu Hương Nông rất dễ lừa hay không? Giống như hôm qua anh bảo cô lúc nào cũng ngốc nghếch, nên anh mới lừa dối cô hết lần này đến lần khác.

Tối qua... từng nụ hôn, từng cái vuốt ve, từng cái ôm vẫn còn rõ ràng như in, nhưng chớp mắt anh lại lừa gạt cô.

Về đến nhà, cây thông mà Tống Ngọc Trạch chuẩn bị cho cô vẫn còn ở đó, giống như một giấc mộng vẫn còn tồn tại. Lúc này Triệu Hương Nông mới nhớ ra, đêm giáng sinh vẫn chưa trôi qua.

Tống Ngọc Trạch về đến nhà cũng là lúc nửa đêm, anh tìm thấy Triệu Hương Nông ngủ say dưới cây thông noel, cô cuộn tròn người nằm ở đó. Bước đến, đỡ cô ngồi dậy, cẩn thật đặt đầu cô gối lên vai mình, cứ thế Tống Ngọc Trạch ngồi đó nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ từ lúc đen đặc đến khi trời sáng.

Lúc Triệu Hương Nông thức dậy, cô nhận ra mình đang gối đầu lên vai Tống Ngọc Trạch, cô lập tức nhắm mắt lại. Mấy phút sau cô đứng dậy, bước về phòng mình. Tống Ngọc Trạch cũng đi theo phía sau cô.

Vừa đóng cửa lại, Tống Ngọc Trạch đã ôm cô từ phía sau: "Sau năm phút từ khi đám người kia đẩy cửa phòng ra, anh mới ý thức rằng hóa ra anh lại nói dối Triệu Hương Nông rồi. Anh vô cùng sợ hãi, anh đã nhốt bọn họ lại. Anh nghĩ anh nhất định phải dùng mọi cách bịt miệng đám phòng viên để chúng không thể nói ra. Anh đã thật sự làm như vậy. Sau khi làm vậy anh càng sợ hơn. Anh sợ một ngày nào đó em sẽ biết được chuyện này, đến lúc đó em nhất định sẽ càng hận anh hơn. Thế là, anh nghĩ anh phải đến giải thích rõ ràng với em. Thế nhưng, trước khi bị nhốt lại, một gã phóng viên đã đưa thẻ nhớ cho đồng nghiệp của hắn."

Cơ thể người đang ôm cô run rẩy. Anh từ từ cúi xuống, áp mặt lên lưng cô: "Triệu Hương Nông, anh xin lỗi."

Triệu Hương Nông ngẩng đầu lên, hỏi: "Anh cũng thấy cảnh kia rồi?"

"Thấy em gặp phải chuyện như vậy, anh tự hỏi vì sao lúc đó anh không có ở đó." Lời của anh vang lên sau lưng cô: "Điều này khiến anh cảm thấy khổ sở."

Đúng nhỉ, vì sao lúc ấy Tống Ngọc Trạch không có ở đó chứ? Anh có biết những câu hỏi của đám phóng viên kia khiến cô hận anh biết bao không? Lúc ấy Tống Ngọc Trạch đang mải bảo vệ người phụ nữ khác, anh sợ cô ta bị lộ thân phận. Anh cởi áo che mặt người phụ nữ nhưng sự dối gạt của anh với cô lại trở thành màn phát sóng trực tiếp cho mọi người. Có lẽ biết bao người đang cười nhạo cô.

Lại thế rồi, lại thế rồi, cơn co rút trong tim lại bắt đầu phát tác rồi, như thể cô đã trở thành một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

"Nếu anh đã xem được những thứ kia, thì có lẽ cũng đã rõ những lời tôi nói." Triệu Hương Nông khó khăn nói: "Tối qua, anh nói với tôi anh phải đi New York, nhưng thật ra anh vẫn ở Chicago. Tống Ngọc Trạch, tôi hỏi anh thời gian gần đây có phải anh vẫn luôn ở Chicago không?"

Tống Ngọc Trạch im lặng không đáp.

Triệu Hương Nông bật cười đau đớn. Hóa ra, anh ta đã lừa cô một thời gian rồi.

"Tống Ngọc Trạch, hành vi của anh đã trở thành sự lừa dối đối với tôi rồi. Ngày ấy, chẳng phải anh nói anh sẽ không lừa tôi nữa hay sao? Nhưng mới chưa được bao lâu, tôi lại nghe thấy lời nói dối từ miệng anh. Chuyện đến nước này, tôi cũng chỉ có thể lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân này như những gì tôi đã nói với mấy người kia..."

"Đừng nói, xin em đừng nói..." Tống Ngọc Trạch to tiếng át lời cô, anh còn nói: "Người phụ nữ kia là Lan Thấm. Trước kia, em hỏi sao trên người anh lại có mùi thuốc khử trùng, anh bảo bạn của anh gặp chuyện không may. Người đó là Lan Thấm, anh muốn giúp đỡ người phụ nữ đó."

Lan Thấm? Triệu Hương Nông đã nhớ ra, cô gái Lan Thấm có thần thái giống với Hạ Tiểu Thuần và Chu Nhuận. Như vậy thì dễ hiểu hơn rồi. Triệu Hương Nông cúi đâu nhìn vòng tay Tống Ngọc Trạch đang siết lấy eo mình. Cô đờ đẫn duỗi tay gỡ tay anh ra.

Tống Ngọc Trạch càng ôm chặt cô hơn.

"Giấu giếm hay nói dối em đều là hành động bản năng. Vì ngày hôm đó, khi anh nhìn thấy Lan Thấm ở bệnh viện, anh như thể nhìn thấy..." Ngập ngừng một thoáng, Tống Ngọc Trạch nói ra: "Chu Nhuận."

Hai trái tim bỗng trở nên nặng trịch vì cái tên này, của anh và của cô.

"Sau đó, anh rất sợ, anh sợ bị em phát hiện ra, sợ bị em nhìn thấu. Sợ hãi liền biến thành lời nói dối. Triệu Hương Nông, trái tim anh rất ích kỷ, anh vẫn rất áy náy với Chu Nhuận. Càng yêu em bao nhiêu, lòng anh càng áy náy bấy nhiêu. Giúp đỡ Lan Thấm cũng xuất phát từ sự áy náy. Anh luôn cảm thấy giúp đỡ cô ta, sự áy náy trong anh sẽ vơi đi phần nào."

Hồi lâu, Triệu Hương Nông mới lên tiếng: "Tống Ngọc Trạch, dường như anh đã biến tôi thành con chim sợ cành cong rồi. Ban nãy anh lại khiến tôi cảm thấy gã này có phải lại lừa mình hay không. Lúc nhỏ dì Thanh đã kể cho tôi chuyện Sói đến rồi. Tôi cảm thấy bây giờ anh rất giống đứa trẻ lúc nào cũng lừa mọi người sói đến rồi kia."

02

Chiếc áo Tống Ngọc Trạch chùm lên đầu Lan Thấm vẫn đang để một bên. Giây phút anh chùm áo lên đầu cô ta, rồi được anh bảo vệ trong vòng tay đưa ra khỏi phòng bệnh kia giống như một giấc mơ ngọt ngào. Cho dù Tống Ngọc Trạch không còn ở bên cạnh cô ta lúc này, cô ta vẫn chìm đắm trong giấc mơ đó.

Có điều Lan Thấm không ngờ giấc mộng đẹp của cô ta đã tan thành mây khói khi chưa đầy hai mươi tư giờ.

Sáu giờ tối, Tống Ngọc Trạch đẩy cửa phòng vào phòng liền nói thẳng vào vấn đề: "Lan Thấm, tôi vẫn giúp cô, nhưng từ bây giờ trở đi tôi sẽ không lấy danh nghĩa cá nhân giúp cô nữa."

Lúc Tống Ngọc Trạch nói từ biệt, cô ta kéo áo anh rồi hỏi anh vì sao?

Tống Ngọc Trạch mở ti vi lên, Lan Thấm liền nhìn thấy Triệu Hương Nông ở trên đó. Người phụ nữ bị đám phóng viên chặn hỏi những câu hỏi vô cùng quá đáng nhưng nét mặt vẫn bình thản. Mấy phút sau, Triệu Hương Nông biến mất khỏi màn hình ti vi. Ánh mắt của Tống Ngọc Trạch vẫn dừng lại trên ti vi, mãi không muốn rời.

"Cô ấy là vợ tôi, nhưng khi vợ tôi cần giúp đỡ cần bảo vệ nhất thì cả thế giới lại nhìn thấy chồng cô ấy đang giúp đỡ đang bảo vệ người phụ nữ khác. Lan Thấm, cô cũng là phụ nữ, chắc cô cũng hiểu được lúc đó cái cô ấy nhận được là sự đau khổ, nhục nhã và tổn thương."

Khóe môi mấp máy của Lan Thấm từ từ ngậm lại vì lời của Tống Ngọc Trạch. Lan Thấm thấy đôi mắt Tống Ngọc Trạch trở nên nhạt nhòa sau khi anh nói những lời này.

"Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, tôi hận không thể giết chết chính mình. Nhìn xem tôi đã làm những chuyện ngu xuẩn gì kia. Tôi không thể để mình phạm những sai lầm ngu xuẩn nữa." Anh tắt ti vi, quay sang nhìn cô ta: "Nhưng đồng thời tôi cũng tự hào vì cô ấy. Đây là người phụ nữ tôi yêu, người vợ tôi yêu."

Khoảnh khắc đó, Lan Thấm nhìn thấy sự đau đớn như bị đày xuống địa ngục trên khuôn mặt Tống Ngọc Trạch. Cô ta quay mặt đi, duỗi tay gạt mọi thứ trên bàn xuống đất, rồi chờ đợi Tống Ngọc Trạch thu dọn giống mọi lần cô ta nổi cáu đập đồ đạc trước kia.

Nhưng, Tống Ngọc Trạch không làm thế, anh đi ra cửa mà không thèm nhìn cô ta thêm một lần.

Làm sao Lan Thấm có thể từ bỏ được. Sự đối đãi tốt đẹp và lòng bao dung của anh bao ngày qua đều là thật. Lan Thấm đập vỡ chiếc cốc thủy tinh, cô ta nhặt mảnh vỡ lên, đặt lên cổ tay mình. Cô ta đã dùng cách này để khiến Tống Ngọc Trạch ở bên cô ta vào ngày giáng sinh.

"Tống Ngọc Trạch." Lan Thấm siết chặt mảnh thủy tinh trong tay, gọi Tống Ngọc Trạch lại.

Tống Ngọc Trạch ngoảnh lại, khi nhìn thấy hành động của cô ta thì khẽ cau mày. Lan Thấm không đợi được khoảnh khắc anh nhanh chóng chạy đến ngăn cô ta như lần trước, mà nhìn thấy ánh mắt dần trở nên trống rỗng của anh, giống như đang nhìn một người khác thông qua cô ta. Nhìn đến lúc lòng Lan Thấm bắt đầu hoảng loạn.

Trong cơn hoảng loạn, Lan Thấm cứa mảnh thủy tinh vào cổ tay, những giọt máu li ti lập tức rỉ ra từ cổ tay cô ta. Lan Thấm run giọng: "Tống Ngọc Trạch!"

Tiếng cô ta như kéo Tống Ngọc Trạch ra khỏi một thế giới khác, nhưng anh vẫn không đi về phía cô ta. Anh chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt hờ hững, lạnh lùng nói: "Lan Thấm, cô là người thông minh. Tôi nghĩ, có lúc cô cũng rất tò mò vì sao tôi lại đối tốt với cô như vậy, cho dù đến bạn bè chúng ta cũng chẳng phải. Sở dĩ tôi giúp cô là vì từng có một người gặp phải chuyện giống như cô. Vì tôi không giúp được cô ấy nên điều đó khiến tôi đau khổ một thời gian dài. Vì thế, đối tốt với cô đều xuất phát từ sự áy náy và ý định bù đắp, tựa như khi giúp cô tôi cảm thấy mình cũng đang giúp cô ấy."

Dù Lan Thấm cũng đã đoán được phần nào, nhưng lời của Tống Ngọc Trạch vẫn khiến cô ta cảm thấy tuyệt vọng, khiến cô ta bật thốt ra lời như này: "Vậy hãy tiếp tục giúp em, hãy coi em thành người đó.".

Anh lắc đầu.

"Cô không phải cô ấy, mà dù cô có là cô ấy đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ rời khỏi căn phòng này. Tôi cũng vừa mới hiểu ra điều này thôi. Ngay tại giây phút cô làm chuyện kia, tôi mới hỏi mình, nếu cô là cô ấy thì tôi vẫn rời khỏi đây chứ? Đáp án là có. Tôi vẫn rời khỏi căn phòng này. Tôi nghĩ tôi là một người vô cùng ích kỷ. Trong mắt tôi, có lẽ chỉ nhìn thấy cô ấy, cả niềm vui và nỗi buồn của cô ấy."

*Cô ấy đoạn trước là Chu Nhuận, cô ấy đoạn sau là Triệu Hương Nông. Ông Trạch tổ lái quá.

Anh bước đến, yên lặng nhìn cô ta, giống như đang cáo biệt ai đó. Mấy giây sau, anh nói: "Sau này, tôi sẽ dành hết thời gian và sức lực của tôi để có được sự tha thứ của cô ấy. Khi đi khỏi đây, tôi sẽ bảo mọi người không đến làm phiền cô. Mạng sống của mỗi người đều nằm trong tay của người đó. Tôi nói như vậy có lẽ cô sẽ hiểu."

Tống Ngọc Trạch đã đi khỏi đó, Lan Thấm cũng rạch một đường lên cổ tay mình. Anh cũng không cho người nào đến làm phiền cô ta. Thời gian cứ trôi đi, bàn tay run rẩy cuối cùng cũng lựa chọn bắt lấy cơ hội sống sót.

Khi quay lại căn phòng cũ, cổ tay Lan Thấm đã được quấn băng. Cô ta tìm ra đoạn video mà Tống Ngọc Trạch cho cô ta xem lúc trước. Sau khi xem xong, cô ta bắt đầu gào khóc thảm thiết.

Tháng 12 trôi qua, năm mới sắp bước sang trong thời khắc đếm ngược. Lúc này Triệu Hương Nông đang đón giao thừa bên dì Thanh và Rice ở một nông trang ở ngoại ô. Cô vừa đếm ngược theo ti vi vừa uống súp nấm nóng hổi mà dì Thanh nấu. Triệu Hương Nông rất vui, giao thừa năm nay Triệu Diên Đình không bắt cô đi tham gia mấy buổi tiệc tất niên phiền phức với ông.

"Tiểu Nông." Tiếng của dì Nông khiến Triệu Hương Nông lưu luyến rời mắt khỏi màn hình, "Canh nấm hôm nay dì Thanh nấu ngon không?"

Triệu Hương Nông lập tức tươi cười, giơ ngón cái lên.

"Còn thừa một ít phải đổ đi tiếc nhỉ?" Dì Thanh lại nói.

Triệu Hương Nông gật đầu.

"Hay là..." Ánh mắt của Trác Thanh thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng như dò hỏi. Sau đó bà nhìn thấy Triệu Hương Nông lại dán mắt lên ti vi.

Nhìn cô gái lớn lên bên bà, lúc nào cũng nũng nịu gọi "Dì Thanh" giống như cô gái nhỏ kia, Trác Thanh thầm thở dài. Hiển nhiên cô gái nhỏ của bà không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi.

12 rưỡi, Triệu Hương Nông về phòng đi ngủ. Trác Thanh nhìn chiếc xe đỗ ngoài cửa sổ. Rõ ràng, sau khi nhìn thấy người trong lòng mình về phòng đi ngủ thì cậu ta cũng định đi ngủ luôn rồi.

Từ lúc Triệu Hương Nông chuyển đến sống ở nông trang, Tống Ngọc Trạch cũng lái xe đến nông trang. Trừ lúc làm việc ra, cậu ta dành hết thời gian của mình cho Triệu Hương Nông. Bọn họ sống ở trong nhà, Tống Ngọc Trạch ở ngoài xe. Đêm nào cũng vậy, từ Chicago đến chỗ này mất hơn hai tiếng lái xe. Cậu ta thường đến đây vào khoảng 10 giờ tối. Đến cũng không nói lời nào, chính xác hơn thì Triệu Hương Nông không cho cậu ta bất cứ cơ hội nói chuyện với con bé. Có lúc đến đây rồi, cậu ta chỉ ngồi ngẩn người trong xe, dõi mắt vào trong nhà. Cuối cùng Trác Thanh cũng không nhịn được nữa, bà lén kéo rèm ra một góc nhỏ. Sau đó Tống Ngọc Trạch đã cảm ơn bà. Cậu ta nói: "Cảm ơn dì, dì Thanh. Như này con có thể nhìn thấy cô ấy rồi."

Nửa đêm tháng một là thời điểm lạnh nhất ở Chicago. Ngoài trời chốc chốc lại đổ tuyết. Dự báo thời tiết nói rằng ngày mai Chicago sẽ đón một trận tuyết lớn. Trác Thanh thò tay ra ngoài cửa sổ, thế giới bên ngoài lạnh lẽo giống như một hầm băng. Đóng cửa sổ lại, Trác Thanh về phòng lấy chăn bông.

Bà ôm chăn gõ cửa xe Tống Ngọc Trạch rồi đưa chăn cho anh: "Cậu Tống, tối mai cậu đừng đến nữa, ngày mai tuyết sẽ rơi dày."

Tống Ngọc Trạch nhìn chiếc chăn vài giây, giọng nói mang theo sự mong chờ: "Là cô ấy bảo dì mang chăn cho cháu ạ?"

Trác Thanh im lặng.

Có lẽ Tống Ngọc Trạch cũng hiểu ra, anh nhận lấy chăn rồi nói cảm ơn.

Trác Thanh biết Tống Ngọc Trạch không hề để tâm lời bà nói. Bà phải nhắc nhở chàng trai trẻ này: "Tống Ngọc Trạch, tháng một năm nào ở Chicago cũng đưa tin về người chết cóng trong xe đấy."

Qua kính xe, Tống Ngọc Trạch nhìn về phía căn phòng của Triệu Hương Nông, nhàn nhạt nói: "Nếu như có thể cháu mong ngày mai tuyết sẽ rơi dày hơn."

"Vì sao?"

"Tuyết càng rơi nhiều, thế thì tối mai chiếc chăn trên tay dì có thể sẽ là cô ấy bảo dì mang cho cháu." Tống Ngọc Trạch nói.

Điên, đúng là đồ điên!

Trận tuyết lớn đã đến vào ngày hôm sau đúng như dự đoán. Trận tuyết đã khiến xe của Tống Ngọc Trạch đến chậm hơn nửa tiếng. Tống Ngọc Trạch không nhận được chiếc chăn mà Triệu Hương Nông đưa cho anh như mong đợi. Anh cũng từ chối chiếc chăn của Trác Thanh. Chàng trai có dung mạo đẹp đẽ kia đưa ra lí do từ chối bà: "Dì Thanh, về sau đừng đưa cái này cho cháu nữa. Cháu bằng lòng đợi, đợi cô ấy từ từ hết giận. Đợi cô ấy nhớ đến cháu, sau đó không nỡ để cháu ở ngoài đây."

Trác Thanh ôm chăn quay về phòng.

Tên điên, một tên điên chính hiệu!

Buổi trưa ngày kế tiếp, có một người phụ nữ gọi điện cho Triệu Hương Nông. Một tiếng sau Triệu Hương Nông cùng Rice rời khỏi nông trang.

Trong quán cà phê rang xay mang phong cách đồng quê, Lan Thấm ngồi trước mặt Triệu Hương Nông. Vừa rồi là Lan Thấm gọi điện cho Triệu Hương Nông, cô ta bảo cô ta sẽ đợi Triệu Hương Nông ở đó, đợi đến khi nào cô xuất hiện mới thôi.

Sau năm phút, hai người vẫn chìm trong im lặng. Trong năm phút này, Triệu Hương Nông đã quan sát tỉ mỉ Lan Thấm. Cô nhận ra cô không thể nào tìm thấy bóng dáng của Chu Nhuận trên khuôn mặt Lan Thấm nữa. Cũng không biết là cô đã quên dáng dấp của Chu Nhuận, hay là một số đặc điểm riêng biệt của Lan Thấm đã biến mất.

Lan Thấm là người lên tiếng trước: "Trước khi đến đây tôi đã đến đồn cảnh sát một chuyến. Hai tuần trước, năm gã đàn ông đã bỏ thuốc vào nước của tôi. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ nói... tử cung của tôi đã bị tổn thương hết sức nghiêm trọng."

Nói đến đây, cô ta cụp mắt xuống, nước mắt nhỏ xuống bàn. Cô ta nói tiếp: "Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ bao bọc mà trưởng thành. Đối với tôi, chuyện này chính là một chuyện có tính hủy diệt. May thay, anh Tống đã giúp đỡ tôi vào lúc đó. Cũng chính vì gặp phải chuyện này nên tôi mới làm ra những chuyện tùy tiện kia."

"Bây giờ, tôi chính thức xin lỗi cô vì những hành vi mà tôi đã làm."

Ngày hôm đó, Lan Thấm đi khỏi đó, sống lưng thẳng tắp. Trước khi đi, cô ta còn nói với Triệu Hương Nông rằng thời gian cô ta nằm viện, Tống Ngọc Trạch vô cùng mệt mỏi. Hình như anh còn bận xử lí chuyện của ba Triệu Hương Nông. Hình như ba cô đã bị cuốn vào vụ án mạng năm xưa.

Lan Thấm đi rồi, Triệu Hương Nông vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn bông tuyết không ngừng rơi bên ngoài cửa sổ.

Một hồi lâu sau, Triệu Hương Nông gọi điện cho Lý Nhu. Cô hỏi bà: "Mẹ, chuyện của ba đã qua rồi ạ?"

Lý Nhu chỉ lãnh đạm "Ừm" một tiếng. Cuối cùng, bà còn nói, Tiểu Nông cảm ơn Tống Ngọc Trạch giúp mẹ.

Sau đó, Triệu Hương Nông mới biết, cùng với tập tài liệu mật được đưa xuống các bộ phận có liên quan, vụ án năm xưa mà Triệu Diên Đình là nghi phạm duy nhất đã vĩnh viễn khép lại.

Khi Triệu Hương Nông rời khỏi quán cà phê thì trời đã về chiều, tuyết rơi càng lúc càng nhiều.

Nửa đêm, Triệu Hương Nông đứng trước cửa sổ, nhìn xe của Tống Ngọc Trạch. Nóc xe anh đã phủ một lớp tuyết dày. Triệu Hương Nông đi đi lại lại trong phòng. Cô đi một lúc, lớp tuyết trên xe Tống Ngọc Trạch lại dày thêm một tầng. Cầm lấy chiếc ô, Triệu Hương Nông mở cửa ra ngoài.

Cô gõ cửa xe, nói với Tống Ngọc Trạch: "Tống Ngọc Trạch, vào đi."

Lúc vào nhà, Tống Ngọc Trạch đã lạnh đến không thể nói nên lời.

Cô pha cà phê cho anh, anh đứng bên nhìn cô pha cà phê. Anh thử nắm lấy tay cô, sau đó ôm lấy cô từ phía sau.

Cô không giẫy giụa, cô chỉ nói: "Tống Ngọc Trạch, bây giờ tôi vẫn chưa thể tha thứ cho anh được. Dì Thanh nói, mỗi một mối duyên trên đời này đều không dễ có được. Chỉ là tôi không muốn từ bỏ quá dễ dàng, anh hiểu không?"

"Anh hiểu, anh sẽ trân trọng, cũng sẽ bằng lòng đợi em."

Triệu Hương Nông không nói gì nữa.

Anh lại ôm chặt cô hơn, giọng nói vang lên sau lưng cô: "Giây phút em gõ cửa xe anh, anh rất cảm kích."

Hương cà phê lan tỏa khắp căn phòng.

Uống xong cà phê, Triệu Hương Nông dẫn Tống Ngọc Trạch đến căn phòng cạnh phòng dì Thanh. Từ đầu đến cuối, anh đều nhìn đăm đắm vào Triệu Hương Nông.

Sáng sớm hôm sau Tống Ngọc Trạch đã rời khỏi nông trang. Mấy ngày kế tiếp, nghe lời Triệu Hương Nông, Tống Ngọc Trạch không đến nông trang nữa. Nhưng, thứ năm anh vẫn xuất hiện ở đó như cũ.

Tối thứ năm, Triệu Hương Nông đi ngủ từ rất sớm. Nửa đêm, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa nghe điện thoại, cô vừa mở cửa sổ ra theo lời Tống Ngọc Trạch nói.

Giữa đêm đen, lượng tuyết rơi mấy ngày liên tục đã biến thế giới xung quanh thành vương quốc cổ tích trắng xóa. Trước cửa sổ của Triệu Hương Nông có hình trái tim được xếp từ nến. Giữa hình trái tim là một cặp người tuyết đội mũ và quàng khăn. Người tuyết đội mũ là Triệu Hương Nông, người tuyết quàng khăn là Tống Ngọc Trạch. Chúng nắm tay nhau, ánh nến nhuộm hồng khuôn mặt chúng, trông rất đáng yêu.

Kéo rèm cửa ra một chút, Triệu Hương Nông liền nhìn thấy Tống Ngọc Trạch. Anh đang đứng trước cửa sổ, nhìn cô một cách si mê.

Trời đổ sương về đêm, sương giá đọng trên cửa kính phòng cô. Anh hà hơi lên mặt kính, ngón tay thon dài viết từng chữ lên mặt kính mờ ảo: Triệu Hương Nông, anh nhớ em.

Điện thoại vẫn để bên tai, tiếng hít thở của anh nhè nhẹ truyền ra. Triệu Hương Nông bèn nói: "Tống Ngọc Trạch, vào đi."

Cô mở cửa ra, anh liền đi vào. Trên người anh mang theo mùi gió và tuyết bên ngoài.

Triệu Hương Nông đưa quần áo ngủ cho anh, nói: "Anh đi tắm đi."

Tắm xong, cô lại dẫn anh về căn phòng lần trước. Lúc định rời khỏi, anh chặn cô vào tường.

"Ngày nào anh cũng phải đi công tác ở New York, nên anh liền đến đây."

"Ừm."

Anh cúi xuống hôn cô, cô không né tránh cũng không đáp lại. Nụ hôn của anh rất nóng bỏng, khiến anh phải chôn mặt trong hõm vai cô thở dốc.

"Tôi đi đây." Triệu Hương Nông đẩy anh ra.

Anh chẳng hề nhúc nhích.

"Đừng đi, tối nay ở lại đây đi." Giọng nói trầm khàn thoát ra từ hõm vai cô.

Mấy phút sau, Triệu Hương Nông quay về phòng mình.

Ngày hôm sau Tống Ngọc Trạch rời Chicago, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Người tuyết Triệu Hương Nông và người tuyết Tống Ngọc Trạch vẫn nắm tay nhau đứng ở đó.

Thứ hai, ánh nắng rực rỡ hiếm hoi xuất hiện. Ánh nắng khiến người tuyết Triệu Hương Nông và người tuyết Tống Ngọc Trạch tan thành một vũng nước, thấm vào trong đất. Nhìn khoảng trống trước cửa sổ, lòng Triệu Hương Nông vô cùng hụt hẫng.

Thứ năm, Triệu Hương Nông tỉnh dậy liền nhìn thấy Tống Ngọc Trạch đang ngồi bên giường cô.

Khoảnh khắc ấy, lòng cô bỗng nảy sinh sự mơ hồ, dường như người đàn ông kia đã dành hết quãng thời gian tươi đẹp để chờ đợi khoảnh khắc đôi mắt cô mở ra.

Cô duỗi tay định chạm vào mặt anh.

Tay được nắm lấy giữa chừng.

"A Nông, chúng mình có con rồi." Anh nói.

Đôi mắt Tống Ngọc Trạch nhòa lệ, ánh nước càng lúc càng nhiều, rồi trào ra từ hốc mắt, biến thành hạt châu nhỏ xuống bàn tay đang siết chặt của hai người.

03

Trác Thanh gọi điện nói với Tống Ngọc Trạch rằng theo quan sát của bà, Tiểu Nông có thể đã mang thai. Thế là, Tống Ngọc Trạch đã mời một bác sĩ Đông y đến. Bác sĩ Đông y bắt mạch cho Triệu Hương Nông, rồi đưa ra kết quả chắc chắn một trăm phần trăm, Tống Ngọc Trạch đã lên chức ba.

Thế là, Triệu Hương Nông vừa thức dậy liền nhìn thấy Tống Ngọc Trạch.

Đối với Triệu Hương Nông mà nói, thứ năm đúng là một ngày bận rộn nhưng đong đầy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc còn được nhân đôi khi cô đến bệnh viện. Vị bác sĩ đã nhìn cô lớn lên mỉm cười chúc mừng Triệu Hương Nông đã được làm mẹ. Sau khi có được lời khẳng định, Tống Ngọc Trạch bắt đầu trở nên luống cuống. Một chốc lại siết chặt tay cô, một chốc lại sờ mặt cô. Ánh mắt dừng lại thật lâu trên bụng cô.

Ra khỏi bệnh viện, Triệu Hương Nông không quay về nông trang nữa, cô cùng Tống Ngọc Trạch về Triệu công quán gặp Lý Nhu và Triệu Diên Đình. Sau đó, dì Thanh cùng hai người quay về tòa nhà màu ngà.

Đợi mọi người đi nghỉ hết, Triệu Hương Nông và Tống Ngọc Trạch quay về phòng của họ. Triệu Hương Nông ngồi trên giường, Tống Ngọc Trạch từ từ cúi xuống, gối đầu lên chân cô.

Một lúc lâu sau.

"Cảm ơn em." Anh nói.

Triệu Hương Nông rũ mắt xuống nhìn anh.

Giọng anh rất chậm, chậm như thể có thể nhìn thấy thời gian đang lặng lẽ chảy xuôi: "Tống Ngọc Trạch đến thế giới này sớm hơn Triệu Hương Nông hai mươi mốt ngày. Em có tin không? Hai mươi mốt ngày đó nhất định có liên quan đến sự chờ đợi. Trong hai mươi mốt ngày đó, anh ta nhất định đang chờ đợi sự xuất hiện của một người. Chỉ là..."

"Xin lỗi em, Triệu Hương Nông, trước khi quen em anh lại động lòng với cô gái khác."

Triệu Hương Nông nhìn chăm chú vào cái đầu đang vùi sâu vào đùi cô. Hình dáng đầu rất hoàn hảo, mái tóc đen nhánh. Cô chạm tay lên mái tóc mềm mại của anh.

Cô không biết cô đã tha thứ cho anh chưa, cô chỉ biết người đàn ông này đã có thêm một thân phận nữa, đó là ba của con cô. Con của cô có lẽ cũng có cái đầu đẹp và mái tóc đen tuyền mềm mại giống anh.

"Tống Ngọc Trạch, anh sẽ rất yêu rất yêu con của chúng ta chứ?"

"Ừm."

"Nếu như, con của chúng ta không thích lớn lên theo cách bình thường, khi đứa trẻ khác bắt đầu học đếm số, con chúng ta đến một chữ cái cũng không muốn đọc. Nó chỉ thích tìm sâu bắt bướm trên bãi cỏ, hơn nữa còn mang sâu về nhà thì sao?"

"Vậy thì làm cho nó mấy cái nhà cho sâu ở."

"Nếu như, con của chúng ta không cầu tiến như những đứa trẻ khác, nó dùng thời gian học hành để đi du lịch, nghe nhạc, xem phim, chơi game, làm những việc hoàn toàn vô nghĩa trong mắt người khác thì sao?"

"Chỉ cần là con của chúng ta, mọi chuyện nó làm đều trở thành những chuyện có ý nghĩa, bao gồm bỏ học để đi du lịch, xem phim, nghe nhạc hay chơi game."

"Vậy lỡ như con chúng ta làm chuyện sai trái, ý em là chuyện sai trái thực sự ấy?"

"Vậy thì anh sẽ để nó nhận được hình phạt xứng đáng, rồi chờ nó, đồng thời một mực tin tưởng một ngày nào đó nó sẽ chân chính trưởng thành."

Triệu Hương Nông bật cười.

Đêm đã về khuya, sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ khiến Triệu Hương Nông và Tống Ngọc Trạch phải thao thức. Hai người nằm trên giường, Triệu Hương Nông cũng không nhớ rõ Tống Ngọc Trạch đã áp tai lên bụng cô mấy lần nữa. Thậm chí anh còn bảo con đã đạp anh, cứ như người mang thai là anh vậy.

Ngày hôm sau, Tống Học Nhữ cũng đến Chicago một chuyến. Thấy ông lão mặt mũi tươi cười, Tống Ngọc Trạch nhân cơ hội được lên chức ba, xin Tống Học Nhữ cho anh về nhà mỗi ngày.

Triệu Hương Nông trải qua một tuần lễ vô cùng yên bình. Trong thời gian này, ngày nào Tống Ngọc Trạch cũng về nhà đúng giờ. Thỉnh thoảng Lý Nhu cũng đến thăm cô. Triệu Hương Nông còn nhận được cuộc gọi từ Bách Nguyên Tú. Vốn dĩ đó là cuộc gọi thăm hỏi hết sức bình thường, nhưng Tống Ngọc Trạch vừa nghe thấy cái tên Bách Nguyên Tú liền lao đến cướp điện thoại của cô. Khi điện thoại quay về tay cô một lần nữa, thì cô nghe thấy giọng điệu chán nản của Bách Nguyên Tú: "Tiểu Nông đã làm mẹ rồi."

"Ừm." Triệu Hương Nông liếc cái người đang hóng chuyện bên cạnh, đáp một tiếng.

Nghe thấy vậy, mặt mũi Tống Ngọc Trạch mới giãn ra, khóe miệng nhướng lên, vui vẻ hơn bao giờ hết. Thấy thế, Triệu Hương Nông liền nghĩ nếu đứa bé là con trai thì nhất định phải giống Tống Ngọc Trạch; nếu là con gái thì cũng nhất định phải thừa hưởng đôi mắt sáng trong của Tống Ngọc Trạch. Nghĩ đến đây, Triệu Hương Nông phát hiện cô đã bớt giận Tống Ngọc Trạch một chút, nói chính xác hơn là hận.

Câu trả lời của Triệu Hương Nông khiến Bách Nguyên Tú vội vàng cúp máy. Tống Ngọc Trạch sán lại gần cô, dè dặt chạm tay lên môi cô. Triệu Hương Nông cụp mắt xuống, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Sau một thoáng thăm dò, đầu lưỡi bắt đầu cậy mở hàm rằng của cô, từ từ trêu đùa đầu lưỡi cô, dịu dàng giao triền.

Triệu Hương Nông hơi ngẩng đầu lên, bờ môi anh thay thế chiếc lưỡi của anh, nhẹ nhàng ngậm mút lưỡi cô. Anh thò tay vào áo ngủ của cô, lần này cô không ngăn anh lại giống như lần trước. Người đàn ông này là ba của con cô, cô tin anh sẽ yêu con của họ vô cùng.

Tống Liên Tố đã từng nói với cô rằng: Thời gian sẽ nói cho cháu một số chuyện.

Trong màn đêm tĩnh lặng, dường như Triệu Hương Nông nghe thấy thời gian đang thầm thì bên tai cô, giống hệt những lời dì Thanh hay nói: Tiểu Nông đã lớn rồi, có thể lặng im nghe thanh âm bốn mùa của tâm hồn.

Mấy phút sau, Triệu Hương Nông nghe thấy tiếng nước chảy tí tách truyền ra từ trong phòng tắm. Gần nửa tiếng sau, Tống Ngọc Trạch nằm xuống bên cạnh cô. Anh ngẩng đầu nhìn cô, Triệu Hương Nông liền cười với anh. Thấy cô cười, anh cũng cười, trông rất ngốc nghếch. Nhìn ánh mắt ngốc nghếch của Tống Ngọc Trạch, Triệu Hương Nông như nhìn thấy dáng vẻ con của họ.

Giây phút này bình yên biết bao nhiêu.

Vậy mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Thứ hai, Triệu Hương Nông nhận được cuộc gọi từ một người mà cô gần như đã quên mất.

Tiểu Dã nói với cô: "Chị dâu, ngày mai em phải quay về rồi."

Triệu Hương Nông đến biệt thự, Tiểu Dã ngắm nghía cô một lượt rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, "Em đã đọc được mấy cái tin kia rồi. Em rất khó chịu."

Tiểu Dã tỏ ra buồn bã hơn cả giọng nói của cô ta. Như thể vì chuyện anh trai đã làm khiến cô ta áy náy không dám nhìn thẳng Triệu Hương Nông. Cô ta giao chìa khóa, thẻ cho Triệu Hương Nông.

Triệu Hương Nông bỏ những thứ kia vào túi xách. Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Dã đang nhìn cô, vẻ mặt hiện rõ sự lưỡng lự.

"Sao thế?" Triệu Hương Nông hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với chị à?"

Lời của cô tựa như đã khiến Tiểu Dã hạ quyết tâm: "Chị dâu, em nghĩ em nhất định phải nói với chị một chuyện."

Triệu Hương Nông yên lặng chờ đợi.

Sau đó, cô nghe thấy Tiểu Dã nói: "Em gái của Chu Nhuận đang ở Úc, còn anh trai là người giám hộ của cô ta. Anh ấy là người phụ trách mọi chi phí sinh hoạt của cô ta, cũng có thể nói anh ấy vẫn luôn chăm lo cho em gái của Chu Nhuận."

Triệu Hương Nông lặng thinh không nói gì.

"Chị dâu, chị sao vậy?" Cô ta hỏi Triệu Hương Nông, giọng có chút bất an: "Có phải chuyện em vừa nói làm chị khó chịu không. Chị đừng nghĩ khác nhé, anh trai em chỉ vì áy náy nên mới chăm sóc em gái của Chu Nhuận thôi."

"Tiểu Dã, em rất thích anh trai em, tình cảm của em và anh trai rất tốt hửm?" Triệu Hương Nông hỏi lại.

Tiểu Dã tỏ ra ngạc nhiên vì lời của Triệu Hương Nông: "Dĩ nhiên."

Triệu Hương Nông nhìn chăm chú khuôn mặt cô ta vài giây.

"Sao vậy, sao vậy chị?" Tiểu Dã vừa sờ mặt vừa luống cuống hỏi.

Triệu Hương Nông nói: "Nếu chị là em, chị sẽ gọi điện nhắc anh trai mình phải tự nói ra chuyện này."

Lời của Triệu Hương Nông khiến Tiểu Dã ngẩn ra vài giây, sau đó trưng ra vẻ mặt ảo não, cô ta tự giật tóc mình, không ngừng mắng mình sao lại ngốc như thế. Cô ta vừa giật tóc vừa lẩm bẩm nhất định cô ta đã hại anh trai rồi.

"Chị dâu, chị giận à? Bây giờ chị nhất định giận lắm đúng không? Xin chị đừng giận được không?" Tiểu Dã tỏ ra đáng thương.

Triệu Hương Nông lắc đầu.

"Chị thật sự không giận sao? Anh trai đã giấu chị một chuyện lớn như thế cơ mà." Cô ta hỏi.

Triệu Hương Nông nghĩ ngợi rồi nói: "Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, anh trai em chỉ quên nói với chị thôi. Chị nghĩ mấy hôm nữa anh ấy nhớ ra thì chắc chắn sẽ nói với chị."

Nghe Triệu Hương Nông nói như vậy, khuôn mặt Tiểu Dã tươi tỉnh trở lại, thở phào một hơi, vẻ mặt như muốn nói em yên tâm rồi. Cô ta thân thiết kéo tay Triệu Hương Nông, nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh nổi bật: "Chị dâu là người phụ nữ đáng yêu, vừa đáng yêu vừa rộng lượng, anh trai đúng là có phúc. Nếu là em thì em nhất định sẽ bỏ người đàn ông của em, em ghét bị lừa dối."

Trong lúc Tiểu Dã đang tíu tít không ngừng, Triệu Hương Nông cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, không biết vì sao bỗng cảm thấy buồn nôn. Triệu Hương Nông vùng khỏi tay Tiểu Dã, lao vào phòng tắm, chống tay lên tường nôn khan.

Khó khăn lắm Triệu Hương Nông mới nhịn được cơn buồn nôn xuống. Khi cô quay đầu lại thì thấy Tiểu Dã đang đứng ở cửa phòng tắm, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Dã nhìn đăm đăm vào mặt cô, từ mặt xuống bụng rồi lại nhìn đôi giầy dưới chân cô.

Cái nhìn của cô ta khiến Triệu Hương Nông vô thức nhíu mày.

"Chị dâu, chị có thai rồi à?" Tiểu Dã hỏi, giọng như lạc đi.

Triệu Hương Nông đang định thừa nhận, nhưng không biết vì sao lại nói: "Đừng đoán bừa."

Có người nói phản ứng của thai phụ rất nhạy cảm. Giây phút đó, Triệu Hương Nông cảm nhận rõ sự hận thù lan tỏa khắp xung quanh. Sự hận thù đó khiến Triệu Hương Nông vô thức đặt tay lên bụng mình lại, dặn dò qua loa vài câu rồi vội vàng rời khỏi đó.

Ăn tối xong, Triệu Hương Nông ngồi trong phòng mình.

Gần 10 giờ, Tống Ngọc Trạch đẩy cửa ra. Anh chẳng buồn thay quần áo mà đến trước mặt ngắm nghía cô một lượt: "Dì Thanh nói tối nay em ăn rất ít, có phải khó chịu ở đâu không? Ừm, sắc mặt hôm nay còn kém hơn hôm qua một chút. Để anh gọi điện bảo bác sĩ đến."

Nói đoạn Tống Ngọc Trạch cầm điện thoại định gọi cho bác sĩ.

Triệu Hương Nông ngước mắt nhìn anh: "Không cần gọi, em không sao."

Cô chỉ nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Sau vài giây mắt đối mắt, Tống Ngọc Trạch rời mắt, anh vẫn muốn gọi điện thoại, Triệu Hương Nông liền cầm điện thoại của anh đặt về chỗ cũ.

Lần này Tống Ngọc Trạch không đi lấy điện thoại nữa.

Giọng anh đầy vẻ khổ sở: "Anh nghĩ, chắc chắn anh lại làm chuyện khiến em tức giận rồi? Đúng không?"

Triệu Hương Nông rời mắt khỏi gương mặt Tống Ngọc Trạch, nhìn chiếc đèn sát đất, lời nói cứ thế tuôn ra: "Tống Ngọc Trạch, vì đứa bé em đang cố gắng tha thứ cho anh, những anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy mình giống như một người leo núi bị ép phải leo núi. Người leo núi mãi mới leo hết ngọn núi này thì lại phát hiện hóa ra còn phải leo ngọn núi khác nữa."

"Đã có chuyện gì xảy ra, hay là anh lại làm sai cái gì?"

"Anh đi tắm đi." Triệu Hương Nông đứng dậy, vừa cất bước thì bị anh kéo lại.

"Hãy nói cho anh." Giọng anh mang theo sự van nài.

"Em mệt rồi, em muốn đi ngủ." Triệu Hương Nông nói.

Tống Ngọc Trạch buông cô ra, đi vào phòng tắm. Triệu Hương Nông quay về giường.

Trong lúc mơ màng, anh kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: "Anh nghĩ anh đã biết em đang giận cái gì rồi. Anh xin lỗi, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh đã quên nói với em một chuyện. Triệu Hương Nông, anh đang chăm sóc một cô gái. Cô gái đó là em gái Chu Nhuận. Anh để cô ta sống ở Úc, cô ta có vấn đề về thần kinh."

Hình như, Tống Ngọc Trạch còn nói với cô một số chuyện, nhưng cô không còn tinh thần để nghe. Cô chìm vào giấc mộng trong tiếng rủ rỉ của Tống Ngọc Trạch.

Đợi người trong lòng đã ngủ say, Tống Ngọc Trạch mới rón rén rời giường, sau đó anh gọi một cuộc điện thoại.

Đêm nay Chu Nhan ngủ trong sự bất an. Đầu óc cô ta không ngừng nhớ lại cảnh gặp Triệu Hương Nông hôm nay. Dường như hôm nay Triệu Hương Nông đã trở nên thông minh, nhạy cảm hơn. Chỉ vài câu nói đã khiến cô ta câm nín. Còn có... lúc cuối cùng, hình ảnh trong đầu cô ta dừng lại ở động tác bảo vệ bụng của Triệu Hương Nông.

Hình ảnh đó khiến Chu Nhan lập tức bật dậy khỏi giường, ánh mắt nhìn trừng trừng vào màn đêm ngoài cửa sổ. Mấy phút sau, cô ta đập tan chiếc cốc đặt trên tủ đầu giường. Liên tưởng đến chiếc giầy bệt mà Triệu Hương Nông đi hôm nay, Chu Nhan gần như có thể xác định: Triệu Hương Nông đã có thai, vì thế Triệu Hương Nông không nỡ rời khỏi Tống Ngọc Trạch.

Cũng có nghĩa là, sự xuất hiện của đứa bé đã khiến Triệu Hương Nông mềm lòng, nhất định là như thế. Còn chuyện Triệu Hương Nông phủ nhận chuyện mang thai, chứng tỏ Triệu Hương Nông đã bắt đầu nghi ngờ cô ta.

Điều này khiến Chu Nhan lao xuống giường, cô ta phải uống một cốc nước, sau đó bình tĩnh lại, nghĩ kỹ càng chuyện cô ta phải làm tiếp theo.

Rót nước xong, Chu Nhan quay đầu lại, ngay lập tức, chiếc cốc tuột khỏi tay cô ta.

Trong bóng tối, người đó không biết đã đứng đó bao lâu. Hơi thở toát ra từ người đó đã không còn sự gần gũi như trước nữa.

Chu Nhan gọi một tiếng: "Anh trai."

04

Hồi nhỏ, ba mẹ Chu Nhan lấy lí do tính cách không hợp mà bắt đầu thỏa thuận ly hôn. Lúc đó, Chu Nhan đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người. Họ đang âm thầm tranh giành quyền nuôi con. Hai người đều mong có thể nhận nuôi Chu Nhuận. Có lẽ, mầm mống của sự đố kỵ đã bắt đầu gieo vào lòng cô ta từ khi ấy. Sau đó, tòa phán cô ta cho mẹ nuôi, Chu Nhuận cho ba nuôi. Lúc chia xa, Chu Nhuận và Chu Nhan đều cầm một món đồ chơi giống hệt nhau, nhưng Chu Nhan lại thấy món đồ chơi trong tay Chu Nhuận đẹp hơn của cô ta. Thế là Chu Nhan lén vứt đồ chơi của mình đi, nước mắt lưng tròng nhìn đồ chơi của Chu Nhuận, thấy thế Chu Nhuận liền đưa món đồ chơi của mình cho em gái. Chu Nhan cầm món đồ chơi của Chu Nhuận vui vẻ sang Nhật. Ngày thứ hai sau khi sang Nhật cô ta đã vứt món đồ kia đi, vì món đồ chơi đó chỉ khi nằm trong tay Chu Nhuận mới có sức hấp dẫn, một khi nó rời khỏi Chu Nhuận thì trở nên hết sức tầm thường. Kể từ đó, Chu Nhan bắt đầu coi việc cướp đoạt thành thú vui của mình.

Khi Chu Nhuận chết, cô ta đã đến trước mộ của Chu Nhuận, nói: "Chị à, lần này tôi nhất định sẽ không vứt bỏ anh ấy giống món đồ chơi kia đâu."

Bởi Chu Nhan rất yêu Tống Ngọc Trạch, yêu chàng trai mặc áo sơ mi trắng, có dung mạo sáng láng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm của Chu Nhan đối với Tống Ngọc Trạch giống như nấm mốc khao khát tia nắng của mặt trời. Vì vậy, khi Chu Nhuận đứng trước sự lựa chọn, Chu Nhan đã tố khổ với Chu Nhuận rằng: Môi trường sống của cô ta vô cùng tồi tệ, cô ta bị con của ba dượng bắt nạt, ánh mắt ba dượng nhìn cô ta ngày càng kỳ quái, vv..."

Sau đó, Chu Nhan đã gặp Tống Ngọc Trạch như ước nguyện. Cô ta phải dùng rất rất nhiều thủ đoạn mới khiến Tống Ngọc Trạch đến bên cô ta, nhìn cô ta bằng ánh mắt thương xót và dịu dàng gọi cô ta là "A Nhan", còn cô ta gọi anh là "Anh trai."

Vào giây phút này, ngay khi cô ta vừa dứt lời, đèn đóm trong nhà lập tức được bật sáng.

Người đàn ông cô ta một mực si mê không còn nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại nữa, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt u ám tựa như mũi kiếm sắc lạnh.

Không được sợ, vì mình là Chu Nhan, Chu Nhan thầm nói với bản thân.

Cô ta bước về phía Tống Ngọc Trạch, lại gọi anh trai thêm một lần nữa.

"Anh, vừa rồi anh làm em hết cả hồn." Giọng điệu hồn nhiên vô tội, khóe miệng cong cong, cười hì hì: "Ôi chán quá, bị tóm được rồi. Anh à, lần này em đến là để giúp anh."

Tống Ngọc Trạch lặng thinh nhìn cô ta.

Chu Nhan ngẩng đầu nhìn anh, vắt chéo tay sau lưng: "Anh đang giận đấy à? Em không nói không rằng đã chạy đến nơi này, vì khi nghe thấy tin anh kết hôn với Triệu Hương Nông em rất tức giận. Em cũng muốn đến đây phá hoại một chút, nên em đã xin mẹ giúp đỡ em. Em thừa nhận tiếp cận Triệu Hương Nông là do em không yên tâm, nhưng bây giờ em đã hiểu anh kết hôn với Triệu Hương Nông nhất định là có sự tính toán của anh. Anh kết hôn với cô ta nhất định là vì muốn cô ta không được sống yên ổn, vì thế hôm qua em đã nói với cô ta em sẽ rời khỏi đây. Vé máy bay quay về Úc em cũng đã mua rồi, đồ đạc cũng đã thu dọn xong, đang đặt ở trong phòng."

"Em cứ tưởng mình có thể rời khỏi đây mà không ai hay biết." Giọng cô ta đầy ảo não: "Thế mà vẫn bị anh phát hiện ra."

"Nói xong chưa?" Anh hỏi cô ta.

Chu Nhan thành khẩn gật đầu, nói: "Anh, vừa rồi em đoán có đúng không?"

Tống Ngọc Trạch lắc đầu.

"Anh?" Chu Nhan nghi hoặc hỏi lại.

"Tôi kết hôn với cô ấy là vì yêu cô ấy!"

Cúi đầu xuống, Chu Nhan không muốn để Tống Ngọc Trạch nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của mình. Tống Ngọc Trạch yêu Triệu Hương Nông, đúng, Chu Nhan đã biết chuyện này từ lâu. Trên chiếc sofa bằng gỗ trong căn phòng ở New Orleans, chỉ cần lật tấm gối dựa ra liền nhìn thấy trên đó khắc chi chít cái tên "Triệu Hương Nông". Ban ngày Tống Ngọc Trạch không dám mở căn phòng đó ra. Khi đêm xuống, anh liền bước vào căn phòng đó như kẻ mộng du, rồi ngồi trên sofa, ngây ngẩn nhìn chiếc giường đối diện.

Nhưng dù đã biết từ lâu, Chu Nhan vẫn giả bộ như bây giờ mới biết, bởi vì cô ta rất quen thuộc mấy chiếc xe đang đậu bên ngoài. Mấy chiếc xe đó sẽ mang cô ta quay lại cái nơi đáng ghét kia, cô ta không thể để mình bị nhốt ở đó nữa.

Dù thấy rất mất mặt, nhưng Chu Nhan cảm thấy nhất định phải lôi Chu Nhuận ra lúc này, Chu Nhuận chính là yếu điểm của Tống Ngọc Trạch.

Cô ta cầm lấy gối dựa trên ghế, nước mắt nói đến là đến, ném chiếc gối về phía Tống Ngọc Trạch, anh lập tức bắt được chiếc gối giữa chừng.

Nước mắt Chu Nhan rơi như mưa: "Vậy còn Chu Nhuận thì sao? Anh quên Triệu Hương Nông đã hại chết hai mạng người rồi sao? Anh đã quên chị em chết như nào rồi sao? Lúc chị em chết, chị ấy mới tròn 17 tuổi. Anh đã quên Triệu Hương Nông không chỉ hại chết một sinh mạng. Anh đã quên, ngày chị em chết, trên đường đưa tang treo đầy các poster lớn của Triệu Hương Nông, cười tươi hơn ai hết. Anh quên rồi sao?"

Tống Ngọc Trạch gật đầu.

Tống Ngọc Trạch gật đầu là ý gì, là... quên rồi ư?

Không, cô ta không tin, Chu Nhan mở to mắt nhìn Tống Ngọc Trạch. Cô ta muốn nhìn rõ có phải Tống Ngọc Trạch đang cố vớt vát danh dự hay không. Cô ta còn chưa nhìn rõ thì một câu nói của Tống Ngọc Trạch đã làm cô ta đánh rơi chiếc gối dựa trong tay.

Anh nói: "Bây giờ tôi đã không nhớ rõ mặt Chu Nhuận nữa rồi, tôi không nhớ nổi giọng nói của cô ấy, cũng không thể nhớ những chi tiết khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi nghĩ, cái tôi còn nhớ đến bây giờ chỉ có cái tên Chu Nhuận kia thôi. Có lẽ, chẳng bao lâu sau, đến cái tên này tôi cũng quên mất."

Chu Nhan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tống Ngọc Trạch. Cô ta buồn bã nhận ra rằng dù có lôi Chu Nhuận ra thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Vẻ mặt Tống Ngọc Trạch vẫn bình thản hờ hững.

Không, không đúng, Chu Nhan như rơi vào góc độ của Chu Nhuận, cô ta ngã nhoài ra đất.

Nói dối, anh nói dối nói dối--- Chu Nhan nghe thấy tiếng gào chói tai của mình vang vọng khắp căn phòng, đầy thê lương lẫn sự khó tin.

Anh trầm ngâm đứng đó, mặc cho cô ta kêu gào, đến khi giọng cô ta khản đặc không thể phát ra tiếng.

"Chu Nhan, cô lợi dụng cô ấy, khiến cô ấy đau lòng, vì vậy kể từ giờ phút này tôi với cô không còn bất cứ liên quan nào nữa. Cô hạnh phúc hay bất hạnh thì đó là chuyện của mình cô."

Chu Nhan lắc đầu, cố níu kéo bằng giọng khản đặc: "Anh, chị em đã nhờ anh thay chị ấy chăm sóc em. Trong thư gửi anh, chị ấy đã viết rõ rằng, Tống Ngọc Trạch phải thay Chu Nhuận chăm sóc Chu Nhan, cho đến chết mới thôi, dù đi đâu cũng phải mang Chu Nhan đi cùng, anh quên rồi sao?"

"Đúng, tôi quên rồi."

Chu Nhan ra sức lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Những giọt nước mắt lần này là thật: "Em không tin, em sẽ không bao giờ tin."

Cho đến khi Chu Nhan bị dẫn lên xe, cô ta vẫn không tin Tống Ngọc Trạch lại vứt bỏ cô ta như vậy. Thậm chí Tống Ngọc Trạch còn nói với cô ta như này:

"Chu Nhan, về sau đừng xuất hiện trước mặt cô ấy thêm lần nào nữa. Nếu cô không nhớ lời tôi thì tôi sẽ trừng phạt cô. Không phải cô rất thích nói chuyện sao? Tíu tít từ sáng đến tối. Đến lúc đó tôi sẽ khiến cô không còn thốt nổi một câu."

Tống Ngọc Trạch dõi theo chiếc xe chở Chu Nhan biến mất trong màn đêm.

Vài ngày sau mẹ của Chu Nhan sẽ đến đây, đến lúc đó bọn họ sẽ chuyển giao thủ tục giám hộ Chu Nhan. Sau khi làm xong thủ tục, Chu Nhan sẽ được mẹ đưa về Nhật Bản.

Chỉ là, Tống Ngọc Trạch có nằm mơ cũng không ngờ ẩn sau khuôn mặt ngây thơ vô tội của Chu Nhan lại là một linh hồn nanh nọc độc ác. Mấy ngày sau, khi phòng thám tử tư giao tài liệu điều tra mọi hành động của Chu Nhan ở Chicago cho Tống Ngọc Trạch thì mọi chuyện đã muộn.

Thứ hai, Triệu Hương Nông nhờ luật sư của mình giao bản thỏa thuận ly thân cho Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch nhận lấy bản thỏa thuận nhưng không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Tối đến anh vẫn xuất hiện trong phòng của Triệu Hương Nông. Anh tự động chuyển những đồ dùng thường ngày của anh sang căn phòng anh ở trước kia.

"Anh hiểu em muốn làm gì..." Anh vuốt tóc cô: "Đừng để thế giới của con chúng ta chỉ nghe thấy giọng nói của mẹ, mà không nghe thấy giọng nói của ba. Triệu Hương Nông, anh dám khẳng định anh kể chuyện siêu anh hùng hay hơn em."

Lúc đó, Triệu Hương Nông như nhìn thấy hình ảnh hồi nhỏ của mình, lúc nào cũng lén lút tưởng tượng ra hình dáng và giọng nói của ba mình.

Lời của Tống Ngọc Trạch đã khiến bản thỏa thuận tạm thời gạt sang một bên.

Thứ năm, Triệu Hương Nông mang thai tròn hai tháng, cô được Tống Ngọc Trạch đưa đến bệnh viện khám thai lần thứ hai. Đối với Triệu Hương Nông mà nói, ngày hôm nay chính là ngày thứ năm đen tối. Nỗi tuyệt vọng giống như đại dương đen ngòm nuốt chửng cô, khiến cô chỉ mong có thể vĩnh viễn ngủ say dưới đáy đại dương.

Nghe thấy lời bác sĩ nói, Triệu Hương Nông lắc đầu, liên tục lùi về phía sau. Chỉ vỏn vẹn ba tiếng đồng hộ, họ đã quyết định lấy đứa bé ra. Thậm chí họ còn đưa ra thời gian phẫu thuật. Họ nói con của cô đã ngừng phát triển, đứa bé không có tim thai. Họ còn đưa ra một đống dẫn chứng, nói rất nhiều thai phụ không có kinh nghiệm đều gặp phải chuyện tương tự. Họ bảo cô nên làm phẫu thuật sớm, nói thể chất của cô rất dễ sảy thai, một khi sảy thai ngoài ý muốn, chứng thiếu máu của cô sẽ khiến cơ thể cô tồi tệ hơn...

Bọn họ tuôn ra một tràng khiến cô không hiểu, cô chỉ nghe thấy họ nói con của cô đã ngừng phát triển. Triệu Hương Nông cảm thấy họ đang nói vớ nói vẩn. Triệu Hương Nông đến trước mặt Tống Ngọc Trạch, cô vơ đồ ném vào anh. Cô nói, Tống Ngọc Trạch anh lại lừa tôi đúng không, lần trước anh còn nói con đạp anh mà, anh còn nói con chúng ta sau này rất khỏe mạnh, rõ ràng anh đã nói như vậy mà.

Tống Ngọc Trạch để mặc cô ném đồ vào anh, đợi cô ném mệt, anh mới ôm cô vào lòng. Anh nói với cô, chúng ta vẫn có thể có đứa con thứ hai.

Triệu Hương Nông cười ha hả, cô cũng không biết mình đang cười cái gì nữa. Sau đó, ba mẹ và dì Thanh cũng có mặt ở bệnh viện. Gương mặt của họ ngập tràn đau đớn, dì Thanh không ngừng rơi lệ, tựa như những điều bác sĩ nói đều là sự thật. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương xót, hết lời khuyên bảo cô: Con yêu, nghe lời, chúng ta vì tốt cho con thôi, đừng quá đau lòng, mọi chuyện rồi sẽ qua.

"Các người câm miệng hết cho tôi!" Triệu Hương Nông gào lên. Vì cô gồng mình hét lên nên nước mắt cô lập tức rơi xuống, giống như van nước được mở khóa.

Cô nghe thấy giọng nói như đất đá vỡ vụn trong cơn động đất của cô, chói tai, khản đặc: "Các người im miệng hết cho tôi, đâu phải con của các người."

Thế là, người kia ôm cô như muốn giấu cô đi. Người đó có khuôn mặt đẹp đẽ giống như Tống Ngọc Trạch, dùng giọng nói giống hệt Tống Ngọc Trạch để dỗ cô: "Chúng ta về nhà, anh đưa em về."

Triệu Hương Nông không về cùng Tống Ngọc Trạch, cô quay về Triệu công quán. Cô nhìn Tống Ngọc Trạch và Triệu Diên Đình, nói: "Ba, con không muốn nhìn thấy anh ta, con không thể để con của con nhìn thấy bộ dạng tàn nhẫn này của anh ta."

Triệu Hương Nông không muốn để con nhìn thấy ba của nó là người đầu tiên quyết định không cho nó đến với thế giới này.

Lời của cô khiến vẻ mặt Tống Ngọc Trạch xám xịt như đã chết. Triệu Diên Đình đau buồn, còn dì Thanh khóc không thành tiếng. Triệu Hương Nông đi đến kéo tay dì Thanh, thều thào: "Dì Thanh, dì khóc cái gì?"

Triệu Hương Nông kéo tay bà chạm vào bụng cô: "Đứa bé vẫn còn, nó thật sự vẫn còn, dì sờ bụng con mà xem, vẫn động đậy đúng không?"

Đúng vậy, con của cô đã khiến vòng hai của cô to hơn một chút. Buổi sáng khi ra khỏi nhà, cô còn chọn chiếc váy lớn hơn một size so với lúc trước. Con của cô vẫn còn đó, ai bảo con của cô đã ngừng phát triển chứ.

Vậy mà, Triệu Hương Nông nhận ra dường như tất cả mọi người đều không tin cô. Dì Thanh không ngừng lải nhải những lời khiến cô chán ghét. Còn kẻ cứ tối đến lại biến thành quái vật tâm thần phân liệt như Triệu Diên Đình cũng bắt đầu nói những lời đạo mạo. Đến bà mẹ sống lay lắt như cây tầm gửi kia dường như cũng nhớ ra thân phận của một người mẹ. Thế là, hào quang của người mẹ bỗng ập xuống đầu Triệu Hương Nông. Lý Nhu bắt đầu "ban phát" tình yêu vĩ đại của người mẹ, ánh mắt của bà ta luôn khiến Triệu Hương Nông không nhịn được mà nổi da gà.

Mỗi phút mỗi giây họ giống như đang diễn tuồng trên sân khấu.

Triệu Hương Nông tuyệt vọng rồi. Cô biết mấy người kia đang âm thầm bàn bạc làm thế nào để bắt cô làm phẫu thuật. Triệu Hương Nông còn biết mấy người kia đã ấn định thời gian phẫu thuật của cô, chính là vào thứ hai.

Thứ hai!

Thế là, Triệu Hương Nông nhớ đến Tống Ngọc Trạch. Nếu cô đoán không nhầm thì người đàn ông này rất mê mẩn cơ thể cô. Ừm, người đàn ông này còn sợ cô khóc nữa.

Tối chủ nhật, Triệu Hương Nông hẹn gặp Tống Ngọc Trạch ở một khách sạn. Tất nhiên, để dễ thuyết phục Tống Ngọc Trạch, cô đã trang điểm một cách lộng lẫy.

Vậy mà, Tống Ngọc Trạch hoàn toàn không nhìn đến rãnh ngực như ẩn như hiện của cô, anh gian xảo như một con hồ ly. Cô có dẫn dắt thế nào anh cũng không tin đứa bé vẫn còn, tin con của họ sẽ ra đời giống như bao đứa trẻ khác.

Vẻ mặt và giọng điệu của anh hết sức bình thản, hòng thuyết phục cô mặc bộ đồ bệnh nhân khiến cô buồn nôn vào ngày mai. Nghe xem, anh ta nói gì với cô này:

"A Nông, con sẽ hiểu cho chúng ta. A Nông, chúng ta sẽ có đứa thứ hai, đứa thứ ba."

Rắm chó! Đứa thứ hai, đứa thứ ba? Tống Ngọc Trạch nằm mơ chắc! Đến lúc này rồi mà tên khốn này còn dám mơ như vậy sao.

Triệu Hương Nông giận dữ, cô chỉ vào anh, hét lên: "Tống Ngọc Trạch, anh cũng là ba của đứa bé, vì sao lại chỉ có mình tôi nỗ lực vì nó."

Hu hu... xin lỗi cục cưng, mẹ lại bất cẩn to tiếng rồi. Xin lỗi cục cưng, mẹ dạo này không biết vì sao cứ to tiếng là rơi lệ không ngừng. Con về sau đừng trở thành người sướt mướt như mẹ. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, người đàn ông trước mặt rất giỏi giang, đến ông ngoại con cũng sợ anh ta. Người đàn ông này rất sợ mẹ khóc. Mẹ đã quan sát rồi, chỉ cần mẹ khóc là anh ta phải bó tay ngay lập tức, chỉ cần mẹ thuyết phục được anh ta thì có thể giữ được con.

Triệu Hương Nông để nước mắt rơi lã chã, nhìn Tống Ngọc Trạch với ánh mắt tội nghiệp. Nhưng, vì sao, vì sao Tống Ngọc Trạch vẫn hờ hững như vậy?

Lúc này, Tống Ngọc Trạch biết chuyện duy nhất mình có thể làm được chính là ép mình đứng yên đó, ngậm chặt miệng lại, không được bước lên ôm chặt cô vào lòng, không để mình nói ra những lời như: "Em yêu, đừng khóc. Đúng, đúng, em nói đúng rồi, những kẻ muốn em bỏ con đều là lũ khốn kiếp. Đừng khóc nữa, xin em đừng khóc nữa, con chúng ta vẫn còn, nó sẽ ra đời thuận lợi giống như em nói. Anh cam đoan sẽ là như vậy, anh thề!"

Nhưng, sự thật là con của họ vĩnh viễn không thể đến với thế giới này. Con của họ đã ngừng phát triển khi mới tồn tại được sáu mươi mốt ngày.

Tống Ngọc Trạch vẫn còn nhớ rõ, hai ngày trước bác sĩ phụ sản giỏi nhất nước Mỹ đã nói với anh từng câu, từng từ ngữ then chốt: Tình trạng cơ thể người mẹ không tốt, đứa bé vì không có tim thai nên đã ngừng phát triển, thai phụ có chứng thiếu máu bẩm sinh. Làm phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Phẫu thuật muộn một ngày sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ thể thai phụ, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Làm sao Tống Ngọc Trạch có thể để mất Triệu Hương Nông được.

Vì thế, anh chỉ có thể ghìm chân mình lại, ngậm chặt miệng, ép mình nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm lệ kia. Điều anh có thể làm là khiến ánh mắt của mình càng trở nên lạnh lùng hơn.

Bên ngoài phòng là đám vệ sĩ mang tiếng là bảo vệ an toàn cho cô nhưng thực chất là được Triệu Diên Đình cắt cử để ngăn cô chạy chốn. Bên trong căn phòng, người đàn ông của cô lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt đến vậy.

Không có lối thoát!

"Tống Ngọc Trạch." Triệu Hương Nông nói những lời đầy sức sát thương: "Tôi nhất định phải nói cho anh biết, không có đứa bé này anh chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả. Tống Ngọc Trạch, anh vẫn còn nhớ bản thỏa thuận ly thân tôi đưa cho anh chứ? Nếu anh cũng giống như ba tôi, thì mời anh ký tên vào bản thỏa thuận đó."

Nửa tiếng sau, có người mang bản thỏa thuận đến khách sạn, Tống Ngọc Trạch ký tên vào bản thỏa thuận, tên của cô và anh cùng nằm cạnh nhau.

Cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Triệu Hương Nông cũng đã mất.

Cuối cùng Triệu Hương Nông cũng đã biết, kể từ lúc cô nảy sinh ý đồ xấu xa với Chu Nhuận, đồng thời để mặc những ý đồ xấu xa đó tự do sinh trưởng, Chúa đã để mắt đến cô, rồi cướp đi những gì cô trân trọng nhất bằng cách thức tàn nhẫn nhất.

Chuyện xưa giống như một tòa thành trên không.

Dường như cô đã nhìn thấy mình của năm 16 tuổi, lạnh lùng dõi theo bóng lưng của Chu Nhuận với ánh mắt đố kỵ, nhưng khi Chu Nhuận quay đầu lại, cô lại mỉm cười thân thiết đáp lại.

Cũng chỉ trong nháy mắt, khung cảnh thay đổi, cô không còn dám nhìn vào mắt của Chu Nhuận, vì lúc đó cô biết, Chu Nhuận đã bị dẫn vào một câu lạc bộ đặc biệt. Câu lạc bộ đó còn có cái tên khác là "Câu lạc bộ đổi vợ". Chỉ vì sự đố kỵ nhất thời của cô mà cô gái kia bị chuyển từ tay người đàn ông này sang tay người đàn ông khác, cứ luân phiên như vậy. Trong đám người đó cũng có một người tên là Bách Nguyên Tú. Đây là chuyện mà mãi về sau Triệu Hương Nông mới biết. Bọn họ đều nói với cô là Chu Nhuận đã quyến rũ Bách Nguyên Tú, cô cũng tin bọn họ.

Thứ hai, Chicago có một ngày nắng chói chang hiếm hoi. Bầu trời trong xanh là màu sắc mà Triệu Hương Nông yêu thích nhất, băng tuyết tan chảy, như được gột rửa. Bầu trời xanh trong vời vợi, khiến Triệu Hương Nông muốn bay lên, mang chiếc giầy trượt băng.

Két----

Từ bên này bay sang bên kia, giang rộng cánh tay trong từng vòng xoay, sau đó, chạm tay vào gió.

Lúc ra khỏi Triệu công quán, Triệu Hương Nông nghe thấy người làm trong nhà nói năm nay Chicago sẽ đón mùa xuân sớm. Đã rất lâu rồi ở thành phố này không còn nghe thấy tin tức về mùa xuân sớm rồi. Chicago còn có một cái tên khác là "Thành phố tội ác". Rất nhiều người che dấu cảm xúc đen tối dưới vẻ ngoài sáng láng, cô cũng là một trong những người đó. 

9 rưỡi sáng, Triệu Hương Nông được Lý Nhu và Triệu Diên Đình đưa đến bệnh viện. Tống Ngọc Trạch đã đứng ở cổng bệnh viện từ sớm, mặc cả cây đen, khuôn mặt đẹp trai thu hút bao ánh mắt si mê của nữ giới đi ngang qua. Nhưng đối với Triệu Hương Nông, Tống Ngọc Trạch giờ đây chẳng khác nào một kẻ xui xẻo. Xem cô bị anh ta hại ra nông nỗi này. Thế mà, cái tên xui xẻo này vẫn nhân cơ hội lấy lòng cô, ra vẻ thâm tình nói: "Đừng sợ, chỉ nháy mắt là xong thôi. Triệu Hương Nông, anh yêu em."

Cái gã này hình như đã quên mất bản thỏa thuận kia rồi.

9 giờ 40 phút, cô thay quần áo bệnh nhân, làm cái việc đầy giả tạo mà con người vẫn thường làm, người ta gọi đó là tiếp thêm sức mạnh. Triệu Diên Đình muốn đến ôm Triệu Hương Nông, Triệu Hương Nông liền trưng ra vẻ mặt "Tránh ra, biến thái". Còn Lý Nhu cũng đang cười nhạo cô, bà ta nhỏ vài giọt nước mắt trước mặt cô. Còn cái gã xui xẻo Tống Ngọc Trạch kia, Triệu Hương Nông cũng không thèm nhìn thêm lần nào. Ừm, cô biết anh ta đang mong chờ cô nhìn anh ta, nhưng Triệu Hương Nông không muốn nhìn anh ta. Cô lo rằng nếu nhìn Tống Ngọc Trạch thì cô sẽ bị lây đen đủi mà gặp sự cố với thuốc gây mê thì phải làm sao, cô là người rất sợ đau.

10 giờ đúng, người nhà bị y tá yêu cầu ra ngoài. 10 giờ 5 phút, Triệu Hương Nông nhìn thấy một hàng chữ khác trên giấy cam kết. Dưới hàng chữ đó có vẽ một cỏ ba lá thiếu một góc.

Đã từ rất lâu Triệu Hương Nông không nhìn thấy cây cỏ ba lá thiếu một góc. Cỏ ba lá là biểu tượng linh hồn của đội bóng rổ Boston Celtics mà Chu Nhuận rất yêu thích. Nhưng cô ta vẽ rất xấu, do thuận tay trái nên cô ta luôn vẽ thiếu một góc của cây cỏ ba lá. Lần nào Triệu Hương Nông cũng tự tay dạy Chu Nhuận nhưng cô ta không học được. Triệu Hương Nông tức đến nỗi gõ đầu bút vào đầu cô ta. Ừm, nhìn như vậy, chắc hẳn tình bạn của Triệu Hương Nông và Chu Nhuận phải rất rất tốt mới đúng chứ nhỉ?

Đúng thế, Triệu Hương Nông lừa gạt cả thế giới, lừa gạt cả bản thân mình. Triệu Hương Nông và Chu Nhuận rất thân nhau, thân đến nỗi dính nhau như hình với bóng. Chính vì đã từng thân thiết như vậy nên cuối cùng Chu Nhuận mới hận cô như thế, nên Triệu Hương Nông mới vô cùng áy náy.

Dựa vào cái đức hạnh đó của Triệu Hương Nông, nếu như tình bạn của cô và Chu Nhuận không tốt thì Triệu Hương Nông sẽ không để chuyện này trong lòng.

Triệu Hương Nông cũng cố tình quên chuyện Chu Nhuận mượn cô tiền. Điều duy nhất vớt vát lại chút lương tâm của cô là cô thật sự không biết Chu Nhuận mượn tiền cô là để cứu ba cô ta.

Đồ ngốc, vì sao lúc đó không nói ra, giờ thì đã muộn rồi, không phải sao! Nếu như lúc đó Chu Nhuận nói ra sự thật thì sẽ không xảy ra những chuyện sau đó, cũng sẽ không ra nông nỗi như bây giờ.

Quả nhiên, đây đúng là bằng chứng cho nhân quả luân hồi. Triệu Hương Nông đặt tay lên bụng dưới, đau đớn vô cùng.

10 rưỡi, dựa theo con đường được chỉ ra trong giấy cam kết, Triệu Hương Nông trốn thoát khỏi bệnh viện. Cô nghĩ, có lẽ có người bằng lòng nói cho cô nguyên nhân Chu Nhuận chết.

Linh hồn tội lỗi cuối cùng cũng phải chịu xét xử. Triệu Hương Nông vẫn nhớ như in những lời nhà truyền giáo nói năm xưa. Ba của cô là một ví dụ sống, Triệu Hương Nông thấy cứ đến một thời điểm nào đó, ông ta giống như đang bị đày đọa trong địa ngục.

Triệu Diên Đình đúng là một người độc ác, người nào giống như ông ta đều sẽ bị như vậy, còn Triệu Hương Nông vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới giống ông ta.

Khi Triệu Hương Nông trốn khỏi bệnh viện, Triệu Diên Đình nhìn thấy đám bác sĩ mang nét mặt hoảng loạn. Bác sĩ nói với Triệu Diên Đình, vì sự sơ suất của bọn họ, Triệu Hương Nông đã bị tráo đổi với một bệnh nhân khác.

Cùng lúc đó, Tống Ngọc Trạch nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nhận được cuộc điện thoại đó, Tống Ngọc Trạch lập tức biến sắc mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top